Break 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh đang nằm gác đầu lên chân của Nguyễn Công Phượng, mồm không ngừng nhóp nhép nhai khi mắt hướng về màn hình tivi. Người yêu cậu vô thức mân mê mái tóc rối nùi, điều này khiến Văn Thanh vô cùng thoải mái.

- Ăn ít thôi, bổ béo gì. Ngồi dậy đi, chân tao tê hết rồi.

Vũ Văn Thanh bật dậy liền xoa bóp chân cho Công Phượng. Giờ thì đến lượt Công Phượng là người nằm.

- Ôi đôi chân vàng chân bạc của tuyển. Sao hôm nay em diễm phúc được nằm lên thế này?

- Bình thường lúc tao nằm mày có mỏi không?

- Có chứ. Nhưng mà được anh nằm lên em thấy vui mà.

- Vui khỉ. Đưa gối đây. Đùi cứng vãi.

Cái đầu nấm của Công Phượng đã chuyển sang nằm gối khiến Văn Thanh tiu nghỉu. Cậu thôi xoa bóp nữa mà nằm xuống bên cạnh.

- Sao nay tự nhiên cho em nằm lên đùi thế?

- Nằm xích ra coi. Nóng quá.

- Trả lời em đi.

- Thì… chẳng sao cả, tại tao thích xem bình thường mày chịu thế nào.

- Ui, anh chỉ cần nói là anh thương em thôi mà.

- Vớ vẩn.

- Vớ vẩn nhưng vẫn được anh yêu, nhỉ.

Công Phượng không đáp lại mà chỉ hướng mắt về mông lung. Thấy thế, Văn Thanh không đùa nữa. Giọng cậu bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Anh thương em thật mà, đúng không?

- Lại nói linh tinh gì đấy?

- Chuyện đấy với anh là linh tinh ạ?

- Này!

Công Phượng bật dậy, nhăn mặt nhìn em người yêu. Nhưng Văn Thanh không có một chút gì là đùa cả. Cậu ngồi dậy đối mặt với anh.

- Thế thì tại sao trước giờ, ngoài một câu đáp lại lời tỏ tình của em, chưa bao giờ anh nói với em rằng anh yêu em? Tại sao lúc nào cũng là em tỏ ra quan tâm anh, còn anh thì lạnh lùng thế?

- Bây giờ tới lượt mày dỗi đấy à?

- Em không dỗi. Em chỉ nói thật. Mà thật ra thì, lúc đáp lại lời tỏ tình của em, anh chỉ nói anh sẽ làm bạn trai em. Chữ “muốn” còn không có.

- Mày sao thế?

- Em chỉ tự hỏi, liệu bấy lâu nay, kể cả khi xác nhận thành người yêu rồi, vẫn là em đơn phương?

Công Phượng vội quay đi tránh mặt Văn Thanh. Anh vốn dĩ biết mình ích kỷ khi cứ tỏ ra hời hợt với cậu, nhưng trái tim anh đã chịu tổn thương quá nhiều. Nó dần dà trở nên sợ hãi với tình cảm, nhất là khi đối diện với sự nồng nhiệt của Văn Thanh.

- Anh vẫn còn thích Tuấn Anh đúng không?

Không thấy anh trả lời, Văn Thanh nhếch môi cười, lắc đầu.

- Đúng thế rồi.

- IM ĐI!

Bất chợt Công Phượng hét lên trước sự ngỡ ngàng của cậu. Trong giây phút ấy, hình như cậu thấy mắt anh ươn ướt, nhưng chưa kịp làm gì thì cái gối đã bay thẳng mặt cậu, kèm theo một tiếng sập cửa. Sau đó chỉ có im lặng.

Chúng ta, đều là những kẻ ngốc nghếch.

______

- Em uống rượu à?

Xuân Trường mở to mắt khi nhìn thấy nằm vật dưới đất một cục nho nhỏ mang tên Quang Hải nồng nặc mùi rượu.

- Hải, Hải ơi!

- Gọi em gì đấy?

- Em say à?

- Dạ không. Em mới uống được một ngụm, thấy cay quá nên nhổ ra, bất cẩn té làm đổ hết rượu lên người.

- Em có làm sao không?

- Dạ không. May mà cái chai không vỡ.

Nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Quang Hải, cộng thêm hai má hồng hồng vì xấu hổ, trông chả khác gì một đứa bé nghịch ngợm, Xuân Trường không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cậu trong lúc lấy khăn lau mặt cho cậu, nhưng Quang Hải đã giật lấy khăn và tự lau cho mình.

- Làm sao, sao mà phải uống rượu?

- Vì ghen ạ.

- Ồ ghê nhỉ? Ghen ai?

- Ghen anh Dũng ạ

- À, thế mà chối là không thích anh Dũng cơ.

Quang Hải lẳng lặng đứng lên, đi về phía phòng tắm. Xuân Trường thôi cười, anh chợt nhận ra đây không phải lúc để đùa.

- Là thật à?

- Thật hay không thì cũng có sao đâu ạ.

Có đúng là không say không thế?

- Hải, có gì thì cứ nói với anh. Anh em mình…

- Anh em anh em anh em! - Quang Hải quay ngoắt lại nhìn Xuân Trường - Em chán làm anh em với anh lắm rồi. Anh không nhìn ra sao. Em ghen với anh Dũng, là VỚI anh Dũng !

- Em…

- Em thích anh, thích lắm lắm lắm luôn. Nhưng chắc có lẽ không được nữa rồi, vì trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có anh ấy thôi.

Quang Hải lao ra khỏi cửa trước khi Xuân Trường kịp định hình câu nói. Anh chỉ thoáng nghe lại hai từ “đáng ghét”.

Điện thoại reo. Cuộc gọi từ Tuấn Anh

- Tao nghe.

- Chúc mừng chiến thắng nhé!

- Cảm ơn mày.

- Ăn mừng vui không?

- Không hẳn…

- À đúng, Tư Dũng bị chấn thương mà nhỉ. Ông ấy sao rồi?

- Khoẻ lại rồi, cần nghỉ ngơi.

- Mày không sao chứ?

- Không sao. Đừng nghĩ nhiều, tao không còn thích ông ấy từ lâu rồi.

Có một khoảng im lặng kéo dài, Xuân Trường nghe loáng thoáng tiếng thở dài. Cả hai đều bối rối nên anh đành kiếm chuyện khác để hỏi.

- Mày thì sao?

- Ổn. Dạo này tập trị liệu đỡ nhiều rồi.

- Ừ, cố giữ sức. Mà mày có gửi tin gì cho Phượng không?

- Tao có gọi hỏi thăm Phượng. Có chuyện gì không?

Xuân Trường nhớ lại tiếng sập cửa vang vọng khắp hành lang.

- Không. Còn Đức Huy?

- Mày gửi lời chúc mừng của tao đến mọi người nhé!

- Ừ. Thôi, cúp máy đây.

- Trường này.

- Sao thế?

- Tình yêu khó hiểu thật đấy.

- Công nhận.

- Cho nên là hãy trân trọng nó nhé.

- Nói chuyện không liên quan. Thôi, tao cúp đây.

Khi tiếng thông báo kết thúc cuộc gọi vang lên, Xuân Trường vô thức thở dài. Anh lục lại tấm ảnh chụp màn hình được gửi đến cho mình từ cách đây lâu lắm rồi.

“Huy à, tao nói điều này, tao biết sẽ làm mày đau lòng, nhưng mày phải tin tao.”

“Tao luôn tin mày.”

“Tao không yêu mày.”

“Tao không tin mày.”

______

Quên mất tiêu là cái đoạn tin nhắn cuối tớ mượn ý tưởng từ đâu rồi... Cho tớ xin nếu cậu tình cờ ghé ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro