17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tập, Bùi Tiến Dũng cứ kè kè bên thầy Park không dứt, hoặc nếu bất đắc dĩ phải tách thầy thì anh cũng nhanh nhẹn chạy tới gần một HLV khác. Mặc dù Quế Ngọc Hải đã giúp anh dàn xếp, nhưng nội việc liếc nhìn Vũ Văn Thanh cũng khiến Bùi Tiến Dũng căng thẳng. Cũng chính vì thế, cơ hội để anh tiếp cận Đình Trọng một cách riêng tư gần như không có.

Buổi tập kéo dài lâu hơn dự định, tất cả mọi người đều thấm mệt. Tranh thủ lúc không ai để ý, Tiến Dũng tiến về phía Đình Trọng, mang theo một chai nước trên tay.

- Ồ cảm ơn anh Dũng nhé, đúng lúc em đang khát.

Người vừa nói câu đó vừa giật chai nước từ tay Bùi Tiến Dũng không phải là Trần Đình Trọng mà lại là Nguyễn Quang Hải. Cậu thản nhiên mở chai nước uống trước khuôn mặt ngơ ngác của chàng trung vệ Viettel. Ngay khi Tiến Dũng vừa nhận ra nguy cơ bị xử trảm của mình lên tới mức báo động thì mối nguy hiểm mang tên Lương Xuân Trường đã tiến lại bên anh. Nhưng trái với nỗi lo của Tiến Dũng, Xuân Trường không hề bận tâm đến sự có mặt của anh mà chăm chăm nhìn Hải con tu nước ừng ực.

- Hải, sao lại giật nước của Dũng như thế? Chai nước anh đưa em đâu? - Xuân Trường lạnh lùng hỏi.

- Em uống nước của ai thì liên quan gì đến anh? - Quang Hải ngoan cố uống cho bằng hết chai nước.

- Nhất thiết em phải như vậy sao?

- Em làm sao? Em chẳng làm sao cả!

- Này hai ông…

Tiến Dũng yếu ớt can ngăn hai người đồng đội của mình, bất lực nhìn chai nước rỗng nằm lăn lóc dưới đất. Tệ hơn, việc Xuân Trường và Quang Hải lời qua tiếng lại đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có cả Đình Trọng.

- Em muốn gì thì cứ nói.

- Em không muốn gì từ anh cả!

- Vậy thì đừng đối xử với anh như thế có được không? Đừng có trẻ con như thế nữa!

- Này Trường, này Hải, hai người bình tĩnh nào, mọi người đang nhìn kìa…

- Trẻ con? Ừ đúng, em trong mắt anh lúc nào cũng là đồ con nít. À không, em làm gì có được diễm phúc lọt vào mắt anh. Trong mắt anh chỉ có anh Dũng thôi!

- HẢI!

Quang Hải vội đưa tay lên che miệng khi nhận ra mình vừa nói gì. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt ngỡ ngàng của Bùi Tiến Dũng và cuối cùng lại đối mặt với gương mặt đỏ gay vì giận dữ của Xuân Trường. Quang Hải vội bỏ chạy, trước khi hai dòng nước mắt chực trào ra.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy chóng mặt, sao cơ? Anh bắt đầu nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh, vô thức nhìn về hai người đồng đội trùng tên là thủ môn Bùi Tiến Dũng và Đỗ Hùng Dũng. Cả hai đều đáp lại bằng một cái xua tay. Anh không thấy Đình Trọng đâu cả.

- Trường, ông nói tôi nghe, rốt cuộc là sao?

Đôi mắt vẫn còn hoang mang của số 4 hướng về ánh nhìn mệt mỏi của số 6. Một lúc lâu, sau tiếng thở dài, Lương Xuân Trường đặt tay lên vai anh, mắt hướng về nơi khác.

- Là quá khứ. Không quan trọng nữa đâu.

- Không quan trọng? Ông nói vậy mà nghe được à?

Không hiểu vì lý do gì, Tiến Dũng bỗng cảm thấy tức giận vô cùng. Anh chợt vẽ ra khuôn mặt lạnh lùng của Đình Trọng, lòng càng sục sôi. Đúng lúc đó, Quế Ngọc Hải bước tới, nghiêm giọng lệnh cho cả hai trở vào trong. Sự kiên định của người đội trưởng nhanh chóng áp đảo cơn nóng giận chưa kịp bùng phát của Tiến Dũng, nhưng Xuân Trường đã ra dấu cho anh đi theo.

- Ông nói đi, thế là thế nào? - Tiến Dũng nóng vội hỏi, không hiểu sao lòng cứ như lửa đốt.

- Bình tĩnh đi Dũng. - lại một tiếng thở dài - Đúng, tôi từng thích ông, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi. Bây giờ đối với tôi ông chỉ là anh em đồng đội, tôi cũng thích người khác rồi.

- Ông nói Quang Hải?

- Ừ.

- Tôi không cần biết ông với Hải ra sao, hay ông làm gì để Hải giận đến thế. Tôi chỉ cần biết là chính ông đã tự tay phá không chỉ nhà ông mà còn là nhà tôi nữa đây này. Hết Hải, đến Phượng giờ lại là ông. Trọng…

Tiến Dũng chợt bất lực ngôn ngữ. Quả bóng giận dữ nhanh chóng xẹp xuống, thay thế bằng sự lúng túng.

- Tôi xin lỗi. Tôi nóng tính quá. Tôi…

- Ông tức giận vì Trọng sao?

- Ừ. Tôi điên mất thôi.

- Đừng tự trách mình. Thôi tôi hiểu rồi. Tôi cũng xin lỗi vì đã không giải quyết được chuyện với Hải, khiến em ấy uất ức mà lỡ làm lỗi với ông như thế. Nếu ông cần, tôi sẽ nói chuyện với Trọng.

- Thôi không cần đâu. Mọi chuyện như thế này cũng là do tôi. Để tôi giải quyết vậy.

Lương Xuân Trường dõi mắt theo bóng lưng mang những mệt mỏi và cô độc của Bùi Tiến Dũng, lòng dấy lên một chút nghẹn ngào. Anh vội lắc đầu xua đi chút ý nghĩ len lỏi. Việc quan Trọng bây giờ là tìm Quang Hải.

______

Quang Hải đã chạy đi những đâu, chính cậu cũng không biết nữa. Không hiểu sao từ chỗ tập trung, cậu đã ngồi ngay trước một cái hồ lớn. Hồ Gươm hay Hồ Tây vậy? Cậu chẳng bận tâm đến xung quanh, gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Lại hay, chẳng ai nhận ra cậu cả.

À có lẽ là trừ một người.

Bàn tay thon gầy của anh khẽ đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến Quang Hải đang khóc sầu trời não đất cũng giật bắn mình. Hoảng hồn nhìn lại, cậu bắt gặp đôi mắt…

… hình sợi mì. Lương… Lươ…

- Lương Xuân Trường. Chào em.

- Sao anh biết em ở đây?

Nguyễn Quang Hải vội vàng đáp, bỗng nhớ ra tình cảnh của mình vội quay mặt đi nơi khác. Nhưng Xuân Trường nhẹ nhàng áp tay vào má cậu, đưa về đối diện với anh.

- Nói anh nghe, sao lại khóc rồi?

- Anh còn dịu dàng với em làm gì?

Quang Hải đau đáu nhìn anh. Cậu chống tay toan đứng dậy nhưng Xuân Trường đã nhanh tay ấn cậu ngồi xuống. Quang Hải không chống đối, ngồi phịch xuống đất, buông thõng hai tay, mắt thẫn thờ nhìn về xa xăm.

- Tại sao em luôn trẻ con như thế nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ em điên mất rồi. Ha ha, phải đấy. Anh có biết em yêu anh lâu lắm rồi không? Không chỉ lâu mà còn rất đậm sâu. Ha ha, sao anh biết được chứ! Em yêu anh như thế nào, em cũng chẳng dám đối mặt. Cứ len lén mà yêu, cảm giác như một tên trộm ấy. Mà có lẽ vì thế em tự tổn thương chính mình luôn. Ha… Em… - cậu gục đầu xuống - Khi anh nói anh thích em, em đã hoảng sợ. Em có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang, trong khi đáng lẽ em nên thấy hạnh phúc. Sao thế này? Có thật là em yêu anh hay chỉ là một sự ám ảnh khôn nguôi, như một kẻ biến thái. Và còn anh Dũng. Em sợ rằng anh chỉ thích em nhất thời khi anh Dũng có Trọng. Em sợ rằng điều mình giấu giếm lâu nay sẽ không còn vỏ bọc nào nữa. Em không biết phải đối mặt ra sao. Em không biết tình cảm của mình. Em…

Những câu nói thổn thức của Quang Hải bị xen ngang bởi vị môi nồng ấm. Cậu bất ngờ, mắt trợn to nhìn thẳng vào mái đầu hơi cháy nắng của anh. Tất cả mọi suy nghĩ liền bị đảo lộn, nói đúng hơn chúng đã bị rút hết đi. Nụ hôn này không giống nụ hôn vồn vã trong cơn tức giận lúc trước. Lúc đó chỉ có hoang mang và sợ hãi. Còn lúc này, cậu bỗng thấy mình được âu yếm, vỗ về mặc cho trái tim đang nhảy loạn xạ.

Môi anh mềm thật.

- Môi em mềm thật.

Xuân Trường đưa tay mân mê bờ môi mình vừa hôn, dịu dàng cười với cậu. Quang Hải lúc này chẳng biết làm gì hơn là ngồi nhìn anh như một thằng ngốc.

- Hải này.

- D…ạ…

- Anh thích em.

- V…â...n...g….

- Chưa nhiều bằng em yêu anh, nhưng anh sẽ cố gắng để đuổi theo. Chân anh dài hơn, nhất định sẽ đi nhanh kịp em.

- Ơ.

Xuân Trường bật cười khi thấy khuôn mặt cậu trai Hà Nội chưng hửng. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu vùi mặt vào vai mình.

- Anh buồn em lắm, em biết không?

- …

- Vì em đã không chấp nhận tình cảm anh dành cho em.

- Em xin lỗi. Em bồng bột quá. Em tổn thương anh, tổn thương cả anh Dũng, có lẽ cả Trọng.

- Chuyện của Dũng và Trọng sẽ có cách, em đừng lo. Còn chuyện của chúng ta, - Xuân Trường siết chặt vòng tay - từ giờ chỉ có chúng ta thôi nhé?

Nguyễn Quang Hải ậm ừ một tiếng, rồi thả lỏng người dựa vào vai anh. Phải, từ giờ chỉ có chúng ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro