18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng ơi, Trọng!

Bùi Tiến Dũng đã tìm cả buổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Đình Trọng đâu. Trời đã nhá nhem, tức là gần 7 tiếng rồi anh không liên lạc được với cậu. Đi hỏi loanh quanh cũng không ai biết cậu ở đâu, điện thoại thì không đổ chuông. Mọi người tản ra tìm từ một tiếng trước nhưng vẫn chưa thấy ai báo gì cả.

Em đang ở đâu?

Điện thoại đổ chuông, Tiến Dũng vội vàng rút ra rồi lại thất vọng vì một số lạ.

- Alo.

- Anh Dũng ạ? - là giọng con gái, nghe khá quen.

- Vâng, tôi là Dũng. Xin hỏi ai vậy?

- Em là Hân nè, em gái anh Hoàng. Anh nhớ chứ?

Cô ấy gọi mình làm gì? Chẳng lẽ...

- Nghe bảo mọi người đang tìm anh Trọng. Anh báo với mọi người là đừng tìm nữa, cũng đừng quá lo. Anh ấy ở chỗ em, điện thoại hết pin nên chắc mọi người không liên lạc được đâu.

- Vậy Trọng đang ở đâu?

- Anh Hoàng không cho em nói. Ấy chết...

- Trọng ở cùng Hoàng à?

- Vâng....

- Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Bùi Tiến Dũng phải kiềm chế lắm mới không đập điện thoại xuống đất. Hóa ra là cậu đi với tên thủ thành đấy. Không một lời thông báo, không thèm nghĩ đến cảm giác của anh, và giờ còn không cho anh biết cậu đi đâu.

Hay thật, Trần Đình Trọng, em hay thật!

Anh chợt ngẩn người ra. Cái cảm giác này là sao? Không phải anh không có tư cách để nghĩ như thế sao. Ghen ấy. Xem ai đã gây ra những chuyện gì nào.

"Eo ơi ghen kìaaaaa"

"Anh không ghen!"

"Không ghen sao mặt mũi nhăn nhó thế kia?''

"Anh...''

"Thôi em hôn cái đền cho nhớ? Nhớ, nhớ?"

Tiến Dũng bật cười với đoạn ký ức vừa tua lại trong đầu mình. Ừ thì ghen, nhưng anh phải tìm em trước đã.

_____

Lại thêm một cái tên được gạch ra khỏi danh sách những nơi Nguyễn Văn Hoàng có thể đi. Tiến Dũng thở dài. Sau khi thông báo với anh em trong đội rằng Đình Trọng thực ra không mất tích, anh cũng phải thú nhận sự thật để viết ra cái danh sách này. Mọi người ngỏ ý cùng đi tìm, nhưng Tiến Dũng lại cảm thấy chuyện này anh nên tự giải quyết, vì dù sao thì cậu cũng không sao, phần còn lại thuộc về chuyện riêng tư. Thế nên anh đang ở đây, lạc lõng giữa ánh đèn 7 giờ tối của phố xá đông đúc.

Không dễ dàng gì để kiếm được hai người họ, nhất là khi Bùi Tiến Dũng đã trở nên nổi tiếng. Mệt bở hơi tai vì vừa phải đi kiếm, lại vừa bị người hâm mộ quây quanh khi nhận ra anh, Tiến Dũng ngồi sụp xuống ở một góc đường, mồ hôi chảy ròng ròng. Đang quay cuồng với vô vàn ý nghĩ và giả thuyết, bỗng Tiến Dũng nhận ra bóng hình quen thuộc phía bên kia đường. Là Trọng! Đang nắm tay Văn Hoàng bước qua phía này! Dồn nén cơn ghen đang nhen nhóm, anh vội lùi sâu vào bóng tối của góc tường, cẩn thận quan sát hai người họ. Đình Trọng vừa sang bên đây đường ngay lập tức buông tay Văn Hoàng (Có thế chứ!) nhưng chàng thủ môn không mấy để ý, tiếp tục nói chuyện khiến cả hai cùng cười nắc nẻ (Chết tiệt! Nói gì thế nhỉ?). Tiến Dũng vội lùi sâu vào bóng tối, nhưng hoá ra anh lo thừa vì hai người kia đã đi về hướng ngược lại. Nhìn lại tên đường, đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng rồi vội vàng phủ nhận. Không đời nào cậu - cho dù có mất trí - có thể làm như thế với anh.

La Berceuse

Chết tiệt!

Bùi Tiến Dũng chết trân nhìn Nguyễn Văn Hoàng vui vẻ cùng Trần Đình Trọng bước vào quán cà phê của anh và cậu. La Berceuse - nơi anh và cậu đã cùng thề với nhau sẽ giữ chốn này làm bí mật của riêng hai người họ, là nơi khởi điểm cho cuộc tình đôi bên. Ai đó - chắc có lẽ là cậu - đang cầm dao xoáy vào tim gan anh. Não anh lại lần nữa phản chủ, tự động tua lại những băng ghi hình quá khứ. Lần đầu tiên tình cờ gặp cậu. Lời tỏ tình. Nụ hôn đầu sót lại vị chua của arabica. Cuộc chia tay đầy hoang mang. Níu kéo. Ôm ấp. Vỡ oà. Và những lời cuối để chấm dứt đoạn tình đậm sâu trước khi cậu mất trí nhớ. Tất cả đều ở đây.

"Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho" (1)

Anh khẽ bật tiếng thở dài. Đứng nép mình vào những chậu cây trước quán, anh ghé mắt nhìn vào. Giữa ngân nga giai điệu quen thuộc, Tiến Dũng thấy cậu và Văn Hoàng đang vui cười hạnh phúc, đâu hay anh ngoài đây vừa bỏ ngỏ một nỗi đau lòng, để vết thương cứ day đi day lại. Cơn đau triền miên này hoài kéo dài, anh biết làm thế nào dứt. Càng nhìn chăm chú vào gương mặt Đình Trọng, lòng Tiến Dũng lại dấy lên những trập trùng mâu thuẫn. Phải chăng chẳng còn lối đi nào cho cả hai. Vốn dĩ, họ không thuộc về nhau.

Bớt uỷ mị đi chàng lính. Đây không phải là lúc để ông nghĩ linh tinh nữa.

Anh không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình ra sao. Thời gian gần đây cuộc sống của Tiến Dũng cứ như một trò đùa, dính vào vô vàn rắc rối. Vì quá bận bịu giải quyết chúng, anh đã bỏ quên cậu. Không phải chính cậu đã ngỏ lời cùng anh, để bị anh phũ phàng gạt đi bằng câu chuyện quá khứ sao. Dù là Trọng còn nhớ hay đã quên, anh đều không tự tay ôm lấy được.

Không nỡ quay về cũng chẳng dám vào trong, Tiến Dũng đành ngồi thụp xuống, mơ màng nhìn dòng xe vội vã lướt qua khung hình nhỏ của con ngõ, cố gắng để đầu óc trống rỗng. Một xe đỏ, hai xe đỏ, ba xe đỏ...

- Xin chào, đã lâu không gặp, Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng rời mắt khỏi dòng xe đang cuộn anh vào cơn mơ. Trước mặt anh là giấc mộng tỉnh táo mang tên Nguyễn Văn Hoàng.

______

(1) Trích bài hát "Ru tình", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

______

Lâu quá không viết nên tớ quên mất rồi... Giờ viết cứ gượng tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro