19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng nằm áp má xuống bàn, mơ hồ nhìn chùm đèn treo trên trần quán. Cậu thở dài, nghĩ về những điều Văn Hoàng vừa nói.

- Anh Trọng!

Một cái đánh bốp vào vai khiến cậu giật mình. Từ đằng sau, Hân xuất hiện nhí nhảnh trêu đùa cậu. Đình Trọng cũng vì thế mà tạm quên ưu phiền, cười với cô.

- Sao em biết anh ở đây?

- Anh Hoàng bảo em ra đưa anh về. Một latte đá ạ.

- Anh tự về được mà.

- Thôi đi, anh còn quên quên nhớ nhớ, lỡ lạc thì khổ.

- Hân này.

- Dạ?

Cậu không nói tiếp mà lấy thìa ngoáy ngoáy vào ly cà phê đã nguội, soi thấy mình trong thứ chất lỏng nâu nâu còn sền sệt sữa. Cậu thở dài thêm lần nữa như muốn trút bỏ mọi tâm tư vào vị đắng sót lại nơi ly cà phê. Thấy thế, Hân quay sang vỗ nhẹ vai cậu.

- Sao thế, anh có tâm sự gì à?

- Ừ.

- Kể em nghe được không?

- Tình yêu hóa ra phức tạp quá nhỉ?

- Hm... Cũng đúng...

- Đôi khi anh chẳng biết phải thấy thế nào. Sao người ta cứ nhắc về Trần Đình Trọng trước khi mất trí vậy? Tại sao không ai nghĩ về Trần Đình Trọng hiện tại? Tại sao anh phải sống theo cảm xúc của một con người anh không còn nhớ? Tại sao anh không được yêu như anh cảm thấy ngay lúc này? Anh vẫn là anh thôi, hay em có thấy anh trước kia và anh bây giờ là hai con người khác nhau? Hay, người ta chỉ yêu Trần Đình Trọng trước kia, còn anh bây giờ chỉ là những gì còn sót lại của cậu ấy? Anh còn chẳng cảm thấy bản thân mình có đúng là chính mình không. Anh...

Đình Trọng nói một mạch không ngừng nghỉ, cho tới khi dừng lại để lấy hơi, cậu nhận ra khóe mắt mình đã ướt nhòe. Cậu không muốn khóc trước mặt Hân, nhưng lại không kiềm lòng được. Giữa quán cà phê hiu hắt bóng người, chàng trai xinh đẹp lặng lẽ để nước mắt tràn ra trong khi cô gái nhỏ nhắn đang bối rối không biết làm sao để vỗ về người bên cạnh. Khoảng im lặng kéo dài những xúc cảm tơi bời.

- Đến cả nơi này - cậu nói khi vụng về lau nước mắt - anh cũng không biết tại sao lại thân thuộc đến đau lòng. Anh đã không muốn dẫn Hoàng đến đây, nhưng... Anh xin lỗi, cả em nữa, chúng ta rời khỏi đây được không?

Bây giờ đến lượt Hân thở dài. Cô nắm chặt tay chàng trai cô đã xem như anh trai mình, cố tỏ ra vui vẻ.

- Được, nhưng cho em nói. Không phải lỗi của anh đâu, không phải. Chỉ là mọi chuyện còn quá mới mẻ với mọi người, nhất là với... Mà thôi, anh đừng lo. Rồi sẽ có cách mà. Sau cùng thì sẽ chỉ còn lại những người thật lòng yêu thương anh và xứng đáng được anh yêu thương. Ít nhất, vẫn có em đây nè.

Cô dẫn tay cậu rời khỏi quán, bỏ lại không gian trống rỗng cùng những tâm tư rơi vụn.

______

- Ông cứ thế bỏ Trọng mà đi à?

- Dũng khỏi phải lo, tôi kêu Hân đến rồi. Mà Dũng đi theo chúng tôi từ khi nào vậy?

Tiến Dũng và Văn Hoàng bước xuôi theo một con phố hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Ở đây khá vắng và tối nên cả hai không lo bị người hâm mộ phát hiện.

- Sau khi tập xong thì không ai thấy Trọng nên mọi người tản ra tìm. Tôi tình cờ thấy hai người nên đi theo.

- Không phải Hân đã gọi cho Dũng từ chiều rồi sao?

- Tôi...

- Tôi đã thấy Dũng ở phía góc đường. Tôi còn cố tình đi nhanh hơn nhưng có vẻ Dũng cũng đã đoán được chúng tôi đi đâu rồi thì phải.

Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn chàng thủ môn Sài Gòn. Bất chợt, Văn Hoàng quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ bình thản được thay thế bằng khuôn mặt nghiêm nghị. Ánh mắt dữ dội ấy khiến anh lúng túng.

- Dũng, hãy từ bỏ Trọng đi.

Không có lời đáp.

- Cậu đã gây ra đủ đau khổ cho em ấy rồi. Tai nạn đã khiến em ấy mất trí nhớ nhưng cũng coi như đã cất đi đau khổ cho em ấy. Giờ cậu lại định lặp lại chuyện ấy một lần nữa sao? Cậu không thấy mình ích kỷ à?

Tiến Dũng không thể trả lời. Văn Hoàng đánh trúng tiếng lòng của anh.

- Tôi đã kể hết những gì cậu làm với em ấy.

Bầu trời đêm co cụm lại thành một hố sâu, Văn Hoàng vừa đẩy Tiến Dũng vào đấy. Anh luôn biết nó sẽ xuất hiện, nhưng lại không ngờ chạm đáy lại đau đến thế.

Kết thúc?

Kết thúc đi.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảng tĩnh mịch. Là của Văn Hoàng.

- Anh nghe đây Hân.

Bộ não trở nên trì trệ của Tiến Dũng không hiểu sao bắt được tiếng kêu hoảng loạn từ đầu dây bên kia của em gái Văn Hoàng. Anh không nhận thức được mình đã giật lấy điện thoại từ tay anh ta.

- Anh... ơi, em... em để lạc anh Trọng rồi!

______

Dạo này viết dở hơi cám lợn quá huhu.

Các cậu cũng hãy ủng hộ các fic khác của tớ nhé :3 để có động lực siêng năng

Mà dạo này đang lụi tay nghề. Có nên làm request design không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro