9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ở Malaysia gay gắt hơn trời thu Hà Nội. Văn Lâm đứng nheo nheo mắt, tranh thủ dạo một vòng sân khách sạn.

Thoáng thấy Quế Ngọc Hải ở đằng xa, Văn Lâm hớn hở vẫy tay tiến lại.

- Anh Q...

- Sunny thấy gì không con?

Văn Lâm sững lại. Ông bố trẻ đang mải miết quay cảnh xung quanh khách sạn cho cô bé mũm mĩm đang toe toét cười trong màn hình điện thoại.

A, chả lẽ đi ghen tị với trẻ con à?

- Thôi Sunny ăn ngoan nhé, bố tắt máy đây. Bye bye Sunny của bố. Bye em.

- Anh Quế!

- Lâm, đi dạo à?

- Vâng. Anh gọi cho Sunny đấy à?

- Ừ.

Quế Ngọc Hải lại đắm mình trong những suy nghĩ hạnh phúc. Văn Lâm thấy thế cũng không nỡ làm phiền, định vòng qua anh mà vào trong.

- Này, thấy Dũng với Trọng đâu không?

- Hình như ở cổng trước, chỗ xích đu đó anh.

- À, vậy để anh ra kêu hai đứa nó vào ăn cơm.

- Vâng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Quế Hải chợt quay lại giữ tay Văn Lâm. Gương mặt người đội trưởng bỗng chốc trở nên ân cần.

- Chú mày cũng vào chuẩn bị ăn cơm. Anh biết chú mày kén ăn, đã thế đồ ăn ở đây cũng khó ăn với người mình. Anh dặn nhà bếp làm vài thứ riêng cho chú mày rồi đấy.

- Anh này?

- Gì?

- Sao anh sống lỗi thế?

- Này, đừng tưởng bằng tuổi là ngon nhé.

- Thế sao mỗi mình em anh không sống lỗi nốt luôn.

- Chắc vì mày... Ai biết, như Sunny thôi.

Cái gì thế ông nội này? Bằng tuổi nhau mà coi như con là thế nào?

______

Trần Đình Trọng ngồi đung đưa dưới cái nắng oi ả của ngày Malay. Bên cạnh cậu, Bùi Tiến Dũng đang nheo mắt ngắm nhìn xung quanh.

- Anh Dũng này.

- Sao em?

- Anh chắc không ăn ảnh nhỉ?

- ...

- Ở ngoài anh đẹp trai hơn.

Rồi Đình Trọng tủm tỉm cười. Nụ cười của cậu bất giác làm Tiến Dũng quên đi cái oi bức mà cũng bật cười theo. Bất chợt, Đình Trọng ngửa mặt lên, đôi mắt lim dim. Nắng xuyên qua tán cây, rớt lại trên mi mắt khẽ rung rinh của cậu. Khuôn mặt cậu giờ đẹp như một bức tượng Hy Lạp khiến Tiến Dũng không kiềm lòng nổi.

Anh muốn hôn em.

"Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em

Bàn tay xanh xao đón ưu phiền

Ngày xưa sao lá thu không vàng

Và nắng chưa vào trong mắt em''  (1)

Đình Trọng khẽ hát. Giọng hát cậu không được êm tai như của Tiến Dũng, nhưng lại mang nét hồn nhiên, mộc mạc. Kết thúc những câu hát, Đình Trọng lại ngân nga điệu nhạc trong miệng.

- Nhạc gì thế Trọng?

- Nhạc Trịnh ạ. Anh Hoàng đã cho em nghe rất nhiều. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng em thấy rất hay nên có những câu em đã học thuộc.

Và cậu hát lại khúc hát ấy một lần nữa. Lần này, Bùi Tiến Dũng đã mượn câu hát để say lòng cậu.

Màu nắng hay là màu mắt em

Đôi mắt long lanh của Đình Trọng, như được nắng rót tràn mật ngọt.

- Mắt em đẹp thật! - Tiến Dũng vô thức bật ra lời khen.

Đình Trọng ngạc nhiên trước lời khen ấy, còn Tiến Dũng bắt đầu đỏ mặt. Mắt cậu vẫn chăm chú vào anh, rồi Trọng bật cười.

- Cho em mượn tay anh Dũng đi.

Tiến Dũng hơi bối rối trước lời đề nghị của cậu, nhưng anh vẫn đưa tay ra. Đôi bàn tay trắng trẻo của cậu mân mê đôi bàn tay rám nắng của anh. Bất giác, cậu đan tay cậu vào tay anh, hòa thành một cái nắm tay. Hốt nhiên, mọi thớ cơ của Bùi Tiến Dũng bắt đầu căng ra.

- ''Bàn tay xanh xao đón ưu phiền" - cậu khẽ hát - Anh Dũng, em có thể mượn bàn tay anh, để đón lấy những phiền muộn đang dâng đầy nơi em không?

Từ khi nào mà cậu trở nên văn chương đến thế. Có lẽ là do Văn Hoàng, hay có lẽ là một Đình Trọng khác luôn ở trong cậu. Nhưng khi bàn tay cậu siết nhẹ bàn tay anh, mái tóc thoang thoảng hương nhài ngả lên vai anh, Tiến Dũng không còn nghĩ đến điều gì nữa. Anh thả lỏng người, đung đưa chiếc xích xu như vờn với nắng.

Hai người ngồi im lặng trong không gian tịch mịch của ban trưa. Chiếc xích đu cũ kêu kẽo kẹt đã át đi tiếng đôi tim đập thình thịch. Bùi Tiến Dũng có thể cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của cậu khi Trần Đình Trọng dựa vào vai anh. Họ có đang cùng nhau cảm nhận những rung động ấy, rung động của một thứ tình cảm bắt đầu nảy nở.

- Anh Dũng này.

- Anh đây.

- Em... Em không biết tại sao... nhưng em muốn dựa vào anh như thế.... Em luôn muốn...

- Em không cần phải nói. Anh hiểu mà.

Anh hiểu được những phiền muộn trong em. Nhưng chỉ cần em ở đây, hy vọng về sự khởi đầu lại vẫn sẽ còn đó.

Bình yên một thoáng qua. Đấy là tình yêu.

______

(1) Trích bài hát "Nắng thủy tinh'', nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro