8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ bay chuyến VN-421, lúc 11h30. NÀY, HAI THẰNG KIA!

Tiếng đội trưởng Quế Ngọc Hải vang khắp một góc phòng chờ sân bay. Cặp út ít Dụng Hậu đang mải đập nhau bỗng bị làm cho giật mình, liền chạy toán loạn. Ở bên cạnh, Quang Hải vừa quác mắt lườm Quế Hải, vừa dịu dàng nhìn Xuân Trường đang say giấc.

- Anh đã bảo anh đâu có ngủ?

- Nhưng mắt anh híp... Á em xin lỗi mà!

- Phải là thôi mà, thôiiiiiiii! - Văn Thanh không biết từ đâu chen vào.

- Mày nói gì?

Và Văn Thanh cũng lẹ làng biến mất như cách cậu xuất hiện. Hay đúng hơi là cậu là bám theo ai đó để dỗ.

Đức Chinh đang dựa đầu vào Dũng gôn, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn.

- Hay tao cũng chọc tức mày cho vui nhỉ?

- Bố lạy mày! Ngồi yên đấy.

- Ứ!

Bỏ qua cặp từ-bi-Đại-Đức đang dựa vào nhau ngủ khì khi Duy Mạnh ra sức ngăn Hồng Duy chọc phá Văn Đức ("Bị cào cho bây giờ!") và mấy thanh niên FA nhốn nháo cạnh Trọng Hoàng đang gọi điện thoại để chào tạm biệt vợ, Đình Trọng chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc.

- Này thằng em!

Tiếng Đức Huy bất ngờ vang lên làm Đình Trọng không khỏi giật mình. Cậu bất giác ngồi nép vào một bên.

- Làm gì mà mày sợ thế hả?

- Anh không làm gì, nhưng em vẫn thấy nên sợ...

- ...

- Sao anh không ra chơi với mọi người?

- Lũ láo nháo ấy. Thế sao mày không ra?

- Em cứ cảm thấy lạc lõng thế nào ấy.

- Thằng Dũng đâu?

- Dũng bốn ạ? Anh ấy đi vào nhà vệ sinh rồi.

- Thế chúng mày sao rồi?

- Sao là sao ạ?

- Thì chúng mày ở chung được một tuần, thấy sao?

- Anh ấy tốt với em lắm, nhưng mà có vẻ anh ấy ngại hay sao mà có nhiều lúc cứ ngơ người ra, em hỏi thì lại bảo chẳng có gì. Hay là tại em nhỉ?

- Chắc là nó không biết phải làm sao với mày thôi. Mà thằng đó ngơ sẵn rồi. Chỉ là, mấy ai gặp trường hợp đặc biệt như mày.

- À là em mất trí ạ?

Đình Trọng trông có vẻ thản nhiên khi nói ra điều đó. Đức Huy chỉ biết gật gù dù ý của anh không hoàn toàn như thế?

- Anh Huy này, hồi trước anh em mình thân nhau không?

- Không hẳn, nhưng cùng câu lạc bộ, cùng lên tuyển, chuyện chung chung tao biết. Thế làm sao?

- Anh có biết em và anh Dũng từng có chuyện gì không?

Đức Huy trầm ngâm rất lâu trước câu hỏi của cậu em. Vốn hay tỏ ra là kẻ cục súc, nhưng anh chàng tinh tế hơn cả thảy. Dù vậy, anh cũng không thể tìm được lời giải cho câu hỏi này.

- Sao lại hỏi tao vậy?

- Vì em luôn cảm thấy một điều gì đó về anh Dũng khác với mọi người. Thật ra, trước khi gặp... gặp lại anh Dũng, em đã có cảm giác kỳ lạ về một người. Khi gặp anh ấy, em mới nhận ra anh ấy là người mà em luôn tìm kiếm câu trả lời.

- Mày cần nó trả lời gì?

- Trả lời cho cảm xúc hỗn độn nơi em. Vì sao em vừa cảm thấy thân thương lại vừa cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy anh ấy? Dù tất cả chỉ là màn sương mù. Em không cảm nhận rõ ràng, nhưng em biết nó đã ở đó, hoặc vẫn luôn ở đó.

Phạm Đức Huy chỉ biết im lặng, nhưng anh nào biết phía sau anh còn có một người chết đứng. Bùi Tiến Dũng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai tuyển thủ người Hà Nội, nhưng anh chỉ biết chôn chân giữa phòng chờ. Tiến Dũng nghe vang vọng tiếng những người đồng đội của anh, nhưng giờ anh chỉ nghe rõ mỗi tiếng Đình Trọng.

Hóa ra, nó vẫn ở đấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ khoảng cách im lặng giữa Đức Huy và Đình Trọng.

- Anh Hoàng ạ!

Khuôn mặt chàng thủ môn Văn Hoàng chợt đứng sừng sững trong tâm trí Bùi Tiến Dũng. Trần Đình Trọng bắt máy với thái độ rất vui tươi, trái ngược với thoáng u sầu em vừa đeo. Tiến Dũng chợt thấy nhói nơi lồng ngực.

- Mãi mới liên lạc được với anh. Vâng em sắp bay. Vâng, Hân đưa em đủ đồ rồi. Không, em chỉ gặp Hân hai lần. Vâng em ổn. Mọi người trong đội tốt với em lắm. Hơi kỳ lạ một vài chuyện nhưng không sao. À, em ở cùng phòng với anh Dũng, Dũng Viettel ấy.

Dù đứng phía sau, nhưng Tiến Dũng có thể cảm nhận được khoảng im lặng ở đầu máy bên kia. Đình Trọng vẫn chờ đợi, để rồi cậu lại vui vẻ trò chuyện tiếp. Hai người có vẻ rất thân thiết. Trần Đình Trọng không biết Tiến Dũng đang đứng gần đó, cậu hồ hởi ôn lại những kỷ niệm với người đồng đội cũ mà không biết đang vô tình xát muối vào vết thương một ai đó.

Nếu là trước đây, chắc là em lại đang bày trò khiến anh ghen thôi.

- Anh Hoàng, em nhớ anh. Ước gì có anh ở đây.

Bùi Tiến Dũng vội quay đi khi những lời ấy vừa kịp rơi vào tai anh. Anh vội bước đi, không biết là hướng nào, chỉ muốn rời xa cậu để khỏi phải buông mình gục ngã trước mặt cậu. Anh sợ, sợ rằng cậu sẽ lúng túng khi anh ở đấy, sợ khoảng cách giữa chúng ta không có cơ hội cứu vãn như đã từng mong.

Sợ em sẽ trở nên xa lạ.

- Dũng!

Tiến Dũng chẳng hay mình đang lạc lối nơi nào. Tiếng Xuân Trường gọi kéo anh về thực tại.

- Ông lại đi đâu đấy. Sắp tới giờ bay rồi, quay về đi.

Thấy người đồng đội chỉ biết lầm lũi quay đầu đi về cùng, Xuân Trường không nén nổi tiếng thở dài. Anh định giơ tay xoa lưng Tiến Dũng, nhưng cuối cùng lại thành ra cái vỗ vai an ủi.

- Tôi biết ông buồn phiền điều gì. Giá như...

Giá như tôi đỡ được phần nào cho ông.

Từ đằng xa, Quang Hải nhận ra ngay dáng hình người cậu yêu thương đang cùng Bùi Tiến Dũng quay về nơi ghế chờ. Cậu biết mình không nên ích kỷ, nhưng cậu thực chỉ muốn Tiến Dũng và Đình Trọng tự lo hết mọi chuyện đi, để cậu ôm lấy Xuân Trường vào cho riêng mình. Anh sẽ chẳng phải buồn phiền một nỗi lo chẳng phải của anh nữa.

- Anh Trường.

- Ừ, sắp bay rồi.

"Tình là chi đây người ơi

Mà ta cứ níu tay với

Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời'' (1)

______

(1) Trích bài hát "Tình là gì'', ca sĩ Tuấn Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro