Break 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn bầu trời âm u đang giăng mây ngoài cửa sổ, Đặng Văn Lâm cảm thấy sao thời tiết thật khó hiểu. Kéo ghế ngồi vào bàn, cậu lần giở ra cuốn sổ màu xanh đã sờn gáy. Nét chữ nắn nót bằng tiếng Nga đều đặn theo dòng mực đen hiện lên giấy.

Ngày cuối cùng của nhật ký

Dành riêng cho em

Em thân mến,

Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng, anh cũng dứt bỏ được tất cả. Dằn vặt của quá khứ, nỗi buồn không thể dâng thành nỗi hận, đã bỏ lại sau lưng rồi. Tình cảm anh dành cho em cũng thế.

Xét cho cùng, anh không thể nào thù hận gì với anh ấy, vì anh vốn không thể, và tất cả đều là lỗi của em. Anh ấy không hề có lỗi, nếu không phải anh ấy đến với em trong lúc anh vô tâm lãng quên em, thì chắc mọi chuyện đã tệ hơn rồi.

Anh biết rằng em sẽ hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Một người đàn ông đầy bản lĩnh, quan tâm đến mọi người, hy sinh bản thân mình và còn nhiều phẩm chất tốt đẹp khác, chắc chắn sẽ là người xứng đáng với em. Giờ đây anh có thể thật tâm chúc phúc cho gia đình nhỏ của hai người.

Còn anh, Quế Ngọc Hải, anh, Hoài Nhi và Sunny phải thật hạnh phúc đấy.

Mưa như trút nước xuống thành phố nhỏ. Đặng Văn Lâm viết xong liền xé nhỏ từng trang cuốn sổ, đoạn mở cửa sổ, thả chúng vào bệ trồng hoa. Những trang giấy thấm dần nước mưa, mực đen nhòe ra, trôi theo dòng nước. Từng mảnh giấy ướt rã ra, tan biến vào đất.

Đặng Văn Lâm mỉm cười, lòng thầm cảm ơn cơn mưa trái mùa. Nhờ nó, nỗi lòng của cậu không cần dùng lửa nóng để xóa đi mà có thể tan theo làn nước mềm mại, vĩnh viễn không còn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro