Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng quá khứ.

Cơn mưa tầm tã như xối thẳng xuống nhân gian những dòng nước lạnh nhất và gây đau đớn nhất. Đó là cơn mưa trái mùa của một ngày mùa xuân, khi kẻ mang trái tim tổn thương dầm mình dưới cơn mưa, mong dòng nước lạnh lùng cuốn đi đau đớn này.

Từ trong quán, chàng thanh niên với chiếc ô màu xanh lao vội ra. Trước mặt anh, người con trai anh yêu thương nhất thế gian này đang mờ ảo hiện ra giữa làn nước trắng xóa. Anh cầm ô tiến lại gần, khuôn mặt cậu cũng trở nên rõ nét hơn. Một khuôn mặt vô hồn.

- Em làm gì vậy? Vào trong đi, không sẽ bệnh mất!

Không có tiếng trả lời. Người kia đã đứng trơ ra như tượng đá, mặt ngửa lên trời hứng không sót một giọt mưa. Những giọt nước tát vào da thịt cậu, rát từng tế bào, cũng cuốn trôi đi cơn nức nở thành dòng lệ. Cậu không còn khóc dưới cơn mưa.

Kẻ còn lại đau xót nhìn. Anh biết nói gì bây giờ, cái tình cảnh bi đát này? Nhìn người mình yêu tự tổn thương bản thân vì chính thương tổn mà anh gây ra, anh ước gì sét đánh chết mình ngay bây giờ.

- Anh xin em, Trọng à...

- Anh có biết...

Người kia giữ nguyên tư thế, nhưng lời nói run rẩy mỏng manh đến đáng thương. Cậu sắp sửa tan vỡ rồi.

- Có biết rằng... em... em đã phải cố gắng đến thế nào không? Em đã phải... đấu tranh, đã phải mang tiếng là... đứa con hư hỏng, đã gần như... bị gia đình... từ mặt, còn bị dị nghị... Vì ai... Vì cái gì? Yêu à... Anh nói anh yêu em à?

- Anh...

- ANH NÓI ANH YÊU EM À, BÙI TIẾN DŨNG?

Tiếng hét của cậu khiến anh giật mình đánh rơi cây dù. Cơn mưa không chần chừ cuốn ngay anh vào, phủ đầy mi mắt anh bằng những giọt nặng trĩu, để xóa nhòa đi khuôn mặt giận dữ pha lẫn đau đớn của người kia. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Anh chưa bao giờ thấy ai như vậy. Chưa thấy ai tổn thương đến tột cùng như vậy.

Và rồi nét mặt ấy giãn ra. Phút trước cậu còn đau đớn ra sao, phút sau đã hóa thành khuôn mặt mỉa mai chua xót. Cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, át cả tiếng mưa. Cậu như biến thành một kẻ điên dại, không ngớt cười dưới làn mưa, trước đôi mắt của kẻ tội đồ như bị từng tiếng cười cứa nát lòng mình.

- Hay em đã nghe nhầm suốt bấy lâu nay, hay anh vốn dĩ chỉ nói "Chúng con chỉ là đồng đội, làm sao yêu nhau được"?

Cậu buông một câu nhẹ bẫng, thả vào mưa lời cay nghiệt sau cùng. Với vẻ mặt dại khờ, cậu quay lưng rời đi, kết thúc tất cả.

Còn mình anh, với cơn mưa không dứt, hay là nỗi lòng không nguôi.

______

Bức thư không gửi cuối cùng.

Gửi em,

Đã bao lâu rồi kể từ ngày chúng ta chia tay nhỉ? Một tháng hay hai? Anh không rõ nữa. Từ lúc em nói với anh lời chia tay ở La Berceuse, từ lúc anh thấy em đau khổ vùi mình trong mưa, anh đã không còn ý thức được chuyện gì. Năm tháng trôi qua với anh như một cơn mộng dài mà anh không biết làm thế nào để tỉnh dậy. Anh đã cố gắng tập trung vào bóng đá, nhưng hình ảnh em cứ lởn vởn nơi tâm trí anh cùng với những tổn thương ấy. Anh không thể chịu được nữa. Khi bố mẹ giới thiệu anh với một cô gái, anh mới biết giới hạn của mình là gì. Anh không thể chịu nổi việc sống thiếu em. Nó như thiêu đốt từng tế bào trên người anh vậy. Vì thế, cuối cùng anh đã dũng cảm đối mặt với gia đình anh, như em đã làm vì anh vậy. Và cũng như em, mọi chuyện chẳng dễ dàng. Trải qua tình cảnh đó, anh càng thấy mình có lỗi hơn nữa. Em đã chịu đắng cay tủi hờn một mình như thế vì tình yêu này, vậy mà anh đã thẳng tay phủi bỏ tất cả. Anh có lỗi, là anh ngàn lần sai.

Cuối cùng thì gia đình anh cũng đã chấp nhận, nhưng để làm gì cơ chứ? Anh đã mất em, đã vĩnh viễn mất em rồi. Khi anh nghe em bảo chúng ta chẳng còn gì để nói, anh đã biết rằng chẳng còn cách nào cứu vãn. Sự chấp thuận này rốt cuộc cũng không thể an ủi anh một chút nào. Tình yêu của anh đã chết. Giờ anh phải học cách chấp nhận sự thật rằng, anh chỉ là một người em từng thương.

Anh đau quá.

Trọng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro