Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng.
Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sang.
Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần.” (1)

La Berceuse

Không gian vang vọng tiếng hát mộc mạc trên nền những ngón dương cầm, thôi miên hai vị khách độc nhất trong quán. Hai kẻ si tiếng đàn hát chẳng biết vì chữ tình trong câu hát mà tự lúc nào đã ngồi sát vào nhau, nghiêng nghiêng ngả ngả trong lòng.

Kết thúc bài hát với tràng pháo tay từ hai anh chàng cầu thủ, cô nàng chủ quán chỉ nhún vai xem đó như một lẽ thường tình. Bước đến quầy, cô bắt đầu lau dọn ly tách, lấy lại tiếng ồn cho không gian đã lại lặng thinh.

- Vậy, cả hai đứa đều mất trí nhớ?

Hai cái đầu gật gật.

- Giờ thì thằng Trọng nhớ nhiều hơn thằng Dũng?

Một cái đầu gật gật. Một cái đầu đắn đo một chút rồi cũng gật.

- Chà, chán nhỉ?

Cô nàng thở dài rồi đặt cái ly đang lau dở xuống, dí mặt sát vào hai khuôn mặt ngẩn ngơ kia.

- Xem nào… - cô đi hết một vòng thì liền nháy mắt một cái - Hai cưng còn nợ chị bao nhiêu nhớ không?

- Chị đùa em…

Cô nàng bật cười ha hả khi thấy hai kẻ kia đần mặt ra mà tin lời đùa. Cô trở lại với công việc lau dọn, lần này cẩn thận không gây ra tiếng ồn.

- Dù sao cũng lâu lắm mới thấy hai đứa cùng đến, từ hồi… - cô chép miệng, đổi giọng - Mà thôi, bài hát ban nãy tặng hai đứa, một món quà từ quá khứ. Cả chầu cà phê nữa. Mong rằng chị đây sẽ thấy hai đứa cùng đến nhiều hơn.

Cô nàng nhờ hai vị khách trông cửa hàng rồi một mình bê đống ly tách về phía sau. Nhân viên phục vụ đều đã đi nghỉ, quán đáng lẽ đóng cửa hôm nay nhưng vì hai người này nên cô nàng đành tự mình phục vụ.

Còn lại Trần Đình Trọng nghiêng đầu nhìn Bùi Tiến Dũng đang đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

- Quán này đẹp thế!

- Đẹp đúng không anh?

Tiến Dũng gật đầu lia lịa tán thành, không để ý tới ánh mắt trìu mến và cái cười mỉm bí ẩn của người đối diện. Chán nhìn xung quanh, anh quay về với cốc cà phê trên bàn.

- Vậy trước đây anh với em hay đến đây, và có rất nhiều kỷ niệm ở nơi này?

- Em cũng mới biết thôi, nhưng đúng thế.

Rồi cả hai cùng chìm vào im lặng.

Bàn tay kẻ nọ bỗng nắm lấy tay người kia. Đình Trọng ngạc nhiên khi thấy bàn tay anh run run đặt lên tay mình. Trong cái cách anh nhìn cậu lúc này đây, đâu đó là chìa khóa mở về những cảm xúc xa xưa mà trái tim của cậu bao lần thổn thức để mong được một lần đập vì chúng.

- Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng nhớ ra sớm thôi.

Giọng anh căng thẳng đến tội, cậu chỉ biết mỉm cười mà nắm lại bàn tay kia.

- Anh không cần phải gấp gáp làm gì, cũng chẳng cần phải thấy có lỗi nếu không yêu em. Em hiểu mà.

- Anh…

Câu nói của Tiến Dũng bị chặn lại bởi đôi môi của cậu. Người anh cứng như đá, nhưng môi cậu mềm và ngọt như anh đào. Mà anh đào nào thì má Tiến Dũng cũng đang đỏ hơn rồi.

Thời gian như ngưng lại chốn này, nếu không phải tiếng thình thịch nghe rõ đến thế.

Khi cậu tách môi mình ra khỏi môi anh, người Tiến Dũng đã đầm đìa mồ hôi, hai tay nắm chặt lại. Cậu lại cười hiền dịu, nhưng đáy mắt lưng tròng.

- Em xin lỗi. Em không ép anh yêu em nhưng lại không ngăn bản thân mình được.

Tiến Dũng ngước nhìn cậu. Đôi mắt hồ thu biêng biếc nước ấy khiến anh quên mất mình đang hoảng loạn thế nào. Bàn tay anh vươn tới ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đặt lên một nụ hôn.

Kẻ thứ ba đứng ở trong quan sát, thở dài rầu rĩ.

Có lẽ một ngày nào đó, sớm thôi…

______

Khi cô nàng chủ quán quay lại, chỉ còn một mình Đình Trọng ngồi nghịch ly cà phê đã cạn. Thấy cậu em có vẻ chán chường, cô nàng búng một cái rõ đau vào trán cậu.

- Ui da!

- Thằng kia đâu?

- Vào nhà vệ sinh rồi ạ.

- Tao thấy nó cuống hết cả lên.

- Ơ chị thấy hết rồi ạ?

Cô nàng không trả lời, định pha thêm một cốc nước khác cho cậu nhưng cậu lắc đầu từ chối. Không biết làm gì, cô đành chống cằm nhìn.

- Nó không thấy nó diễn dở tệ à?

- Dở thật chị nhỉ? Thế mà cũng bày đặt làm gì không biết?

- Thế mày nghĩ nó làm thế để làm gì?

- Chắc ông í muốn nghe em tỏ tình một cách sến rện, long trời lở đất, ngược luyến tàn tâm, bi thương tột cùng mới chịu nhận.

- Tới lúc đó nó mà “A anh nhớ lại rồi”, tao cười đến chết cho mày xem!

- Không có chuyện đó đâu, em xuống nước đến đây thôi. Dám lừa em, hừ!

Đình Trọng chu mỏ đanh đá, gõ cái cạch vào thành ly. Cô nàng chủ quán chỉ biết cười cậu em đang cau có, được cả đôi.

- Thế còn mày, không nhớ hết thật à?

- Em chịu. Lâu lâu nó lóe lên vài cái, rồi lại thôi.

Câu nói mang chút chua xót, người nghe không khỏi thấy buồn lòng thay. Phải, tình chúng nó dù từng cay đắng trắc trở nhưng cũng từng là tình đẹp biết bao. Quên đi có lẽ thật phí hoài.

- Nhưng không sao chị ạ. Dù em cũng thấy tiếc vì không thể nhớ ra quá khứ của chúng em, nhưng không phải tương lai mới là điều quan trọng nhất sao?

Cô ngạc nhiên. Đình Trọng như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Nhìn cậu khách quen mỉm cười vui vẻ nói như thế, cô cũng chỉ biết kìm lại câu an ủi. Ừ, tương lai mới là quan trọng nhất. Mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc.

Trời đêm dần sẫm màu, những vì tinh tú trên cao dường như đang lấp lánh hơn. Chúng cùng nhau dệt nên một tấm thảm quý màu nhung, cùng che phủ nhân sinh đầy khổ đau nhưng lại diễm phúc biết yêu thương nhau dưới kia. Chúng mỉm cười, cho những câu chuyện tình yêu.

______

(1) Trích bài hát "Tôi ru em ngủ", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro