Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG "DÂU" RA MẮT BỐ MẸ CHỒNG

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Mới đó đã tròn 2 năm cậu và anh quen nhau...
Cũng đến lúc anh Bùi Tiến Dũng come out với gia đình và ra mắt chàng "dâu" Trần Đình Trọng.

Điều đáng lo nhất mà cậu nhắc đến trước đó là Gia đình hai bên. Anh luôn bảo là bố mẹ anh sẽ không làm khó chàng "dâu" như cậu đâu.

Vì mỗi khi gọi về hỏi thăm gia đình thì hay đề cập về chuyện tình cảm là anh không thích cô gái này, cô gái kia mà bố mẹ lựa chọn và một ngày gần nhất sẽ đưa NGƯỜI YÊU ra mắt bố mẹ.

Anh có nhấn mạnh từ "NGƯỜI YÊU" không nhất thiết phải là NÀNG DÂU có thể là CHÀNG "DÂU" nên anh đã ngấm ngầm ẩn ý trước cho bố mẹ.

- Anh này, em thấy lo sợ quá anh à. E..em...hông mấy để sau anh nha!

- Ngốc nè, anh nói rồi. Về phía gia đình anh không phải lo sợ gì cả. Bố mẹ anh đều là nhà nông nên không làm khó dễ em đâu. Em chỉ cần về tới nhà anh phụ giúp này với bố mẹ. Tự động bố mẹ sẽ hiểu ra thôi!

- Cái về phụ giúp thì anh hơi dư thừa rồi đó! Em đâu tệ dữ vậy đâu.

- Em đâu tệ dữ chỉ có tệ hơn đó thôi à!

- A..anh giờ phút người ta căng thẳng vậy trêu cho bằng được. Cái em lo là bố mẹ sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta đâu...

- Haha đùa tý thôi à!!! Có anh ở bên em đừng cho chi mô.
Tư Dũng mỉm cười vừa nắm bàn tay đang run rẫy kia trấn an giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

Đường về Hà Tĩnh khá xa, đi mất khoảng 6 tiếng với 354 km để đi từ Hòa Lạc đến Hà Tĩnh.
***
- Mạ ơi! Con về rồi. Mở cựa cho con vợi
Tư Dũng mới đứng cửa rào gọi vọng vào.

- Ối giời, thằng Tư đó hạ con. Bố nó, thằng Tư nọ về rồi.
Mẹ Tư Dũng chạy ra mở cửa thấy thằng con và một nam thanh niên béo ú kia.

Thanh niên Đình Trọng thấy mẹ chồng tương lai lễ phép cuối đầu

- Tư, đậy là...

- Dạ, con chào dì con tên là Trần Đình Trọng anh ấy và con làm chung công ty ạ. Nay anh ấy rủ con về nhà anh ấy chơi ạ.

- Ờ...um chào cọn. Thôi hai đựa vào nhà đị.

Tư Dũng vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi một mạch vào nhà.

- Mạ dọn phòng giụp cọn chựa

- Mạ dọn rồi. Rồi hai thằng ngụ chụng hỵ

- Dạ vâng.

- Oh!!! Thệ hại đựa lên lầu tắm rựa đi. Rồi nằm nghị tý mạ đi chợ rồi hại đứa xuộng ăn nghen.

- Anh hay anh lên tắm trước đi. Em đi chợ xách tiếp dì rồi em tắm sau cũng được.

- Thế thằng Tư đi tắm đi, con đi theo dì ra chợ.

- Dạ, thế cũng được.
***
Hôm nay cậu đã thấm mệt nên khi được xuống đệm là cậu đi vào giấc ngủ ngây. Không đợi anh nằm xuống đã ngủ mất tiêu, bỏ chồng tương lai bơ vơ còn thức kia.

Anh chỉ biết phì cười đắp mềm nhẹ nhàng đến tắt đèn định lên giường ngủ.

Cốc...cốc...cốc
Anh bước ra mở cửa thì thấy...
***
Phòng Khách
- Mạ, giờ răng mà mạ chựa ngủ nựa.

- Mạ chỉ muốn hỏi...Trọng...

- Em ấy là người yêu cọn đọ mạ, tụi cọn quen được 2 năm rồi. Con đã cầu hôn em ấy rồi, và em ấy cụng đã đồng ý. Nay con xin dắt về gặp ba mạ...cảm ơn bố mạ đã khộng làm khọ em ấy. Lậu rồi con cũng muộn nói với ba mạ con là gay chỉ yêu được con trai nhưng lại sợ ba mạ buồn nên con khộng dạm nói nay vì cọn tìm được nựa kia là em ấy rồi nên muốn mọi người khỏi phải...

- Cọn đọ, ngốc thế hề. Ba mạ không buồn đâu hề. Ba mạ mong con tìm được một người để con yệu thương cụng con đi hết cuộc đời này là hạnh phúc lặm rồi con ạ. Răng mà, thằng nhọc đọ được chứ hỷ vừa khoẻ tạy vừa đảm đang nựa. Nhóc đọ lanh dệ sợ con hỷ, nọ bằng tuội con à.

- Dạ, em ấy nhọ hợn cọn hai tuội mạ ạ!!! Nay ẹm ậy hai mươi ba tuội rồi. Mạ khộng biết đậy thội, ẹm ậy còn trẹ cọn lặm.

- Cọn không kẹm nọ mô.

- Mạ này, cọn hai mươi lặm rồi đọ khộng còn trẹ cọn nựa.

- Hahaha..Ựa thì trượng thành. Rồi cọn tính ngạy nào thặm nhà bên nhọc đọ.

- Cọn không biết nựa mạ ạ. Chặc sẹ sợm thôi. Mạ yện tâm.

- Ừ...nhạnh nhạnh nhé!!! Mạ muốn giợi thiệu chàng "dậu" lặm rồi đọ. Thội khuỵa rồi, đị ngụ đi cọn. Mạ cũng đi ngụ đây.

- Vâng, mạ ngụ ngon.

- Con cụng ngụ ngọn.

Cuộc nói chuyện trên là bí mật giữa anh và mẹ anh sẽ chẳng ai biết. Nhưng ai biết rằng, cậu đã nghe tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người.

Sẽ không gì hạnh phúc hơn khi ngày ra mặt mẹ chồng của Chàng "Dâu" như cậu thành công đến vậy. Gánh nặng trên vai về ra mắt nhà chồng đã nhẹ nhàng dễ thở hơn rồi

Nhưng còn gánh nặng thứ hai mà cậu không anh biết đó là...

Bố mẹ cậu...
===
Tui là người miền Nam chuẩn miền Tây...
Không biết tiếng Nghệ Tĩnh có thiên vị phát âm " dấu nặng" nhiều hơn không? Ai cho tui biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro