Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỀ ĐA TỐN

***

Về đêm mọi thứ trở về yên tĩnh...
Yên tĩnh một cách đáng sợ...
Bởi tất cả mọi người đã đi ngủ từ hồi não hồi nao rồi...
Nhưng...
Ở vị trí đâu đó ở Khu chung cư Cây Xanh.
Cụ thể, tầng 4 nhà số 21 có một thanh niên béo ú ù u nào đó tên Trần Đình Trọng đang khoanh tay ở ngoài ban công với khuôn mặt có vẻ đang âu lo, cái gì đó.

Theo như quan sát thì bạn Trọng đứng ở đây cũng khá lâu rồi đấy, chắc mỏi lắm. Nhưng không vì cái mỏi mà không thoát khỏi sự lo âu kia.

Chính xác, là từ khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng mà phải nói là nghe lén mới đúng về việc ra mắt nhà cậu.

Cậu thực sự muốn đem anh về ra mắt lắm chứ nhưng...

Giờ thì không được rồi...
Nhớ ngày hôm ấy...
Không nhân dịp ngày gì hết. Cậu đã có chuyến đi từ Hoà Lạc nơi cậu đang làm việc ở đó và đang sống chung với người yêu là Bùi Tiến Dũng mọi người hay gọi là Tư Dũng..

Về Đa Tốn...
Cậu không báo cho anh biết chỉ nói với anh là đi công việc thôi!!! Anh gật gật bảo "Đi cẩn thận, chạy từ từ thôi"

Mục đích cậu về nhà là...
- A...Mẹ ơi! Anh hai về rồi mẹ ơi.
Nhóc em trai của của cậu ngày nào còn 15-16 mà giờ đã 20-21 rồi

- Ông ơi, thằng c* nó về rồi. Nào vào đi con sao còn đứng ngoài cổng làm gì kẻo say nắng bây giờ.

- Dạ.
***

- Sao rồi công việc vẫn ổn chứ con.
Baba cậu tay cầm bình trà đang pha dở đi ra hỏi con zai - Con zai út pha cho ba, để ba nói chuyện với anh hai mày tý.
Con trai út "Vâng ạ" gật đầu rồi cầm bình trà vào trong bếp.

- Dạ, ổn thưa bố. Dạo bố mẹ vẫn ổn chứ.

- Ổn hết con ạ. Sao tự dưng lại về đột xuất thăm nhà ấy nhễ!!! Chừng nào mới ra mắt bạn gái cho bố mẹ đây.

- Ấy tý con quên mất. NGƯỜI YÊU con gởi bố mẹ món quà này.

- Giời quà cáp làm gì. Dẫn nó về là được. Sao cô bé đó xinh không con? Bao nhiêu tuổi? Đang học hay đi làm? Nhà cô bé ở đâu?...

- Cái bà này, bà làm gì cứ hỏi dồn dập ấy thế hả. Thằng c* nó không trả lời được luôn kìa.

- Rồi rồi. Sao khó tính thế nhỡ, già rồi mà vẫn khó tính..

- Ơ cái bà này...

Cậu nhìn hai người đã sinh ra đang cãi nhau chí chóe như hồi tuổi đôi mươi ấy mà không nghĩ ra cái kết cho cuộc chuyến thăm này.

Cũng đã bao lần cậu cũng như anh vậy, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại điều nhắc nhiều nhấn mạnh chữ NGƯỜI YÊU chứ không nhấn mạnh chữ BẠN GÁI

Liệu bố mẹ cậu có hiểu từ nhấn mạnh NGƯỜI YÊU kia không nhất thiết phải là con gái không? Đau đầu thật đấy.

Nhưng vì anh đã dũng khí công khai mình với bố mẹ rồi thì tại sao mình không thể chứ.

Cậu ngồi trên bộ ngựa bình tĩnh lại rồi lên tiếng:

- Bố mẹ ơi. Thật ra thì...
===
Sau 7 ngày ủ mắm...
I comback...
Xin thông báo, sang chap sau là ngược ngược ngược đó  nha.
Chú ý giữ trái tim khỏe mạnh đi nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro