Chạm đáy nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON XIN LỖI!!!

***

- Thằng út đâu!!!

- Dạ có con. Ơ a..anh hai.

- Mày vô bếp lấy cây roi mây ra cho bố mày ngay.

- Ông à...b..bình tĩnh l..lại đi...ông. Trọng...mau xin lỗi bố đi con.

- Thưa mẹ, con không có lỗi mà phải xin ạ.

Chátttt
Một bàn tay có 5 ngón đang hằng rõ trên khuôn mặt kia.

- Gia môn bất hạnh quá mà. Mày xem mày đi...cái thức bệnh hoạn vậy mà mày cũng học đòi làm theo thế hả.

- Bố, đồng tính không phải cái bệnh. Con yêu anh ấy thật lòng, bằng...

Chátttt

- Im ngây. Cái thứ mà gọi là yêu đấy hả, cái thứ này tao không cần.

Giỏ quà đẹp đẽ bỗng trở nên tệ hại khi bố cậu giục xuống nền gạch còn đạp vài rồi chỉ ngón tay về phía sau và đang tình trạng sốc và giận dữ

- Mày có nghĩ cho tương lai thế nào chưa hả? Mày nghĩ nó sẽ sống bên mày suốt đời à? Nó cho mày được cái gì? Xã hội này có chấp nhận hạng người thế không hả? Tao cho mày hai lựa chọn: Một là mày bỏ ngây thói học đòi trò mèo kia ngay, Hai là coi như tao không có đứa con như mày. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi.

- Ô..ông phủi phủi cái miệng. Con mau xin lỗi bố đi con.

- Tao cho mày...

- Bố...con

Cậu đã tưởng tượng ra kết cục thế này rồi và cậu cũng đã có đáp án riêng mình. Quả quyết cuối dập đầu ba lần vừa đứng thẳng tắp nhìn vào đôi mắt người bố đáng kính đáp

- Con xin lỗi!!! Con chọn anh ấy.

- Mày...mày...đủ lông đủ cánh rồi muốn...Được...Được lắm. Mày biến khỏi nhà tao ngay. Đi đi.

- Con sẽ đi. Bố mẹ con xin lỗi.
Một lần nữa, Đình Trọng cuối đầu rõ lâu mỉm cười nhẹ rồi quay mặt về phía trước đi một mạch gần về phía cổng.
Rồi...
- Anh hai, đừng đi mà.
Cái nắm tay níu kéo của người em út anh thương nhất ấy khẽ xoa đầu đáp quả quyết:
- Anh hai xin lỗi!!! Rồi một ngày em sẽ hiểu anh. Em nhớ chăm sóc bố mẹ kỹ nhé! Có chuyện gì cứ báo anh.

- Em...Anh hai...

- Sao?

- Em hiểu cảm giác của anh mà.
Một cái ôm và một cái sự đồng cảm thấu hiểu cảm giác ấy từ người em.

Chuyến xe buýt ấy dường như hiểu rõ tâm trạng Đình Trọng hiện giờ có phần chạy chầm chậm.

Hai cú tát ấy không đau, cái thứ mà cậu đau nhất là lời nói phát ra từ bố cậu. Lời nói ra thì nhẹ vậy nhưng nó như mũi dao khứa từng nhát vào tim đau lắm.

Nhưng cậu mong thời gian này sẽ giúp bố rõ tất cả...
Tình hình trước mắt...
Cần giải quyết một vấn đề đó là...

- Alo, Hải mày có nhà không?
===
Nay toai ngôi lên đây...
Nay toai không ổn lắm.
Hơi bị buồn các bồ ạ😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro