Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn không phải Muốn

❗️Có 1 miếng nhỏ "xôi thịt" cho sự comback lần thứ en nờ của tui🤣🤣🤣
Bạn nào không thấy thích "xôi thịt" back ra hộ nhé!
Thăng kiu😘

***

Tít...tít...tít...x6
Cạch...

- Em về rồi...

- Đã ăn uống gì chưa?

- Em chưa. Còn anh?

- Anh cũng chưa. Trưa chiều giờ lo tổng hợp danh sách các sản phẩm mới sắp tới Công ty chúng ta sẽ tung ra thị trường.

- À vâng. Mà sắp xong chưa anh? Để em vào bếp nấu gì đó hai đứa ăn nhé

Tiến Dũng vừa sắp xếp giấy tờ lại ngây ngắn kẹp vào bìa hồ sơ vừa đáp:
- Gần xong rồi. À mà, em vào tắm đi để anh nấu cho.

- Vâng ạ.
***
Tách...tách...tách...x.n
Tiếng nước chảy từ vòi sen tạo cho ta cảm giác thư thả sau một ngày làm việc nhưng với Đình Trọng chỉ vơi đi một phần tư tâm trạng mà thôi.

Từ lúc mở cửa bước vào đến khi bước vào nhà tắm tâm trạng càng lúc càng nặng nề muộn phiền thêm khi cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và cậu không thành.

Cậu đang tự hỏi bản thân mình có làm gì sai chứ? Yêu một người yêu là con trai thì có gì sai? Cậu đủ lớn đủ chín chắn để quyết định cuộc sống của mình và chọn một người bạn đời cho cuộc đời mình chứ? Tại sao bố có thể nặng lời như thế chứ? Tại bố lại không hiểu cảm giác của cậu cơ chứ? Tại sao...

Cốc...cốc...cốc

- Ỉn...nhanh ra đi nè, cơm canh nguội mất.

Đình Trọng bị tiếng gọi của người thương mà thoát khỏi dòng tâm trạng phiền muộn kia vừa tắm táp vừa đáp:
- Vâng ạ. Em ra ngây.
***
Cạch...
Khi Đình Trọng bước ra khỏi nhà tắm trên môi đã sẵn sàng hé mở nụ cười tươi rối che đậy những sự lo lắng kia.

Cậu không muốn anh phải buồn kèm theo sự lo lắng nữa, anh đã làm quá nhiều việc rồi, giờ thì đến lượt cậu thay anh làm tất cả.

- Ỉn...em sao thế? Có chuyện gì làm em lo lắng thế?

Cậu mỉm cười gắp 1 miếng thịt vào bát anh đáp:
- A...à vâng. Anh ăn đi, đây của anh đây.

Anh chống đôi đũa lên bát đặt cằm lên mu bàn tay khẽ nhíu mày nhìn:
- Em có biết, em giỏi nhất là gì không?

- Dạ?

- Giỏi nhất là đánh trống lãng đấy. Có chuyện gì hồi sáng hả? Có chuyện gì thì nói cho anh biết, biết đâu anh có hướng giải quyết thì sao?

- Làm...gì có.

- Thật?

- Thật mà. Em thề!
Cậu ngón trỏ lướt nhanh lên đầu lưỡi rồi lai giơ lên trời thề vs thốt làm anh không khỏi phì cười xoa đầu ướt sũng của cậu đáp: "Đúng là lớn không nổi"

Trong thâm tâm cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng mai là anh tin chứ không thì ba phẩy mười bốn giây sau khai hết sạch sành sanh mất.

Một buổi cơm chiều ăn ngọt ngào pha lẫn tiếng cười đùa cũng đã xong. Đình Trọng ăn xong định đứng lên gom bát đũa thì Tư Dũng lại ngăn cậu lại không nói không rằng kéo cậu vào phòng ngủ và bắt cậu nghỉ ngơi những chuyện còn lại cứ để anh lo tất.

Cậu biết tính cách anh luôn là vậy, thấu hiểu quan tâm cậu mỗi khi đi đâu đó về.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đứng nhìn bóng lưng ấy của người thương loay hoay tự tay rửa bát đũa cậu cảm nhận sự ngọt của hạnh phúc không còn gì bằng.

Rồi cậu bất chợt nổi lo lắng dấy lên trong đầu cậu, phải làm thế nào đây? Phải làm sao để có thể nói cho bố mẹ biết mình thực sự nghiêm túc cho mối quan hệ này? Phải làm sao để bố mẹ biết anh ấy cũng hoàn toàn nghiêm túc khi muốn cùng cậu đi chung một con đường? Liệu mình chứng minh cho điều mình nói hồi sáng bố mẹ có chấp nhận không? Hay lại...

Nhìn người thương lại thấy thương không biết nhiêu cho hết nữa, bất giác nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy từ phía sau dụi mặt vào gáy hít hà nhẹ mùi hương ấy.

Lại làm cho Tư Dũng cảm nhận cái ôm phía sau cất tiếng hỏi:
- Sao thế?

- Nhớ người ta...

- Nhớ? Người ta nào? Khai mau

- Xuỳ...xuỳ còn ai trồng khoai đất này...
Theo lời khuyên Quang Hải thì nên nói ra, biết đâu...
- mà..anh.. này...em...

- Sao đấy?

- À chúng ta...chúng ta đâu có chơi vào ngày mai

Tư Dũng cuối đầu nhìn cậu thắc mắc hỏi:
- Hở? Sao lại có hứng thú muốn đi?

- Thì...lâu rồi mình không đi chơi nên...

- Hmmmmm. Thế cũng được, dù sao mai cũng rãnh rỗi nhưng...để được đi thì phải trao đổi điều kiện.

- ...Điều kiện...gì?

- Hmmmm...anh...muốn....
Tư Dũng nhẹ nhàng nhướng nhướng đôi mày cười ranh mãnh đáp kéo dài giọng ra. Đình Trọng cảm thấy ớn lạnh khi bàn lướt nhẹ nhàng sống lưng ấp a ấp đáp:

- A..anh...mới...7..với..mai...còn...ư..ummm

Chưa tròn vành rõ chữ thì đôi môi bị người kia chớp thời cơ cướp lấy, lại còn nhanh chóng di chuyển lưỡi vào bên trong hả hể chén.

Xong lại tỏ ra vô tội đáp:
- Anh chỉ nói...anh muốn hôn thôi!!! Không phải muốn...

- A..anh..anh...anh được lắm...dám trêu em.
Hai gò má cậu từ hơi đỏ nay càng đỏ hơn khi biết mình bị anh trêu chọc. Tức giận khoanh tay quay ngoắc về bên phải không thèm chấp nhất anh.

- E..hèm! Nếu em đã muốn thiiiiiiì hi sinh tấm thân này chiều em lần vậy.

- Hứ!!!!! Đây không...aaaaaaaaaá...anh...làm gì vậy...thả em ra. Anh làm gì vậy?
Một lần nữa chưa tròn vành rõ chữ đã bị đem vắt trên vai bước vào phòng ngủ nhẹ nhàng thả xuống giường rồi ngước người kia có nụ cười đầy giản đáp:
- Thì anh đang thực hiện nghĩa vụ hâm nóng tình cảm, tốt nhất em nên nằm hưởng thụ đi.

Vừa nói câu anh không đợi người kia đáp nhanh lao vào đè ập xuống cậu ngấu nghiến đôi môi kia hả hê, rồi lại di chuyển vành tai, xuống cổ, xuống xương quai xanh mỗi nơi đi qua đều bị anh đánh dấu chủ quyền.

Mỗi nơi anh đi đều làm cho cậu cảm giác sung sướng đến tuyệt vời, vì đang trong tình trạng đang trong cơn tuyệt vời ấy mà quên đi cậu bị anh trêu mà cứ thế từ màn dạo đầu đến phút thăng hoa không ngừng phát ra âm thanh..Ư..um..a.aaa..ư.

Nơi ấy đang chịu sự ma sát của người nào đó đang di chuyển mỗi lúc nhanh dần vào bên trong khám phá cùng với việc nơi đánh dấu được gọi là "G" ùm, có vẻ nơi gọi là "G" khi người nào chạm tới là cậu không ngừng phát âm ấy và bắt đầu chỉ biết thở hồng hộc ôm cổ anh vùi đầu hỗm cổ mặc kệ anh khám phá nơi ấy.

Không ngừng làm cậu sung sướng mà quên đi mình đang có muộn phiền mang tên "Gia đình"
***
Khả năng sẽ lặng tiếp...:)))
Cũng muốn up sớm mà bị tuột cmn cảm hứng.
Nhưng sẽ cố gắng hoàn thành sớm bộ short fic này😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro