Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG TẮM

❣️ Lưu ý: Có một chút mùi "xôi thịt" nên các bồ chuẩn bị tinh thần nhé!
Mấy bồ nào thấy không tiếp nổi cái chap này thì đợi chap sau nhé!!!!
Thăng kiu😘

***
Sự "dày vò" ấy cũng đã kết thúc.
Đình Trọng thấm mệt đã thiếp hồi nào không hay chỉ để lại một mình anh nằm nghiên ngắm nhìn người ấy ngủ.

Một giấc ngủ yên bình với một tướng bành chướng chiếm hơn một phần ba chiếc big size chừa cho 1 góc nhỏ tới mức chỉ nằm nghiên ngắm nhìn. Nói thế thôi! Chứ một gốc nhỏ xíu anh vẫn cũng ngủ được bình thường chỉ do muốn ngắm gương mặt xinh xắn ấy lúc một thì đôi mắt díu lại và miệng đang ngáp tới muốn chẹo quai hàm.

Anh chỉ vừa nằm chút xíu thì một con người đó lăn lại gần, một cánh tay quấn lấy cổ anh một cái chân thì gác ngang hong anh và cái mặt thì vùi ngực ngủ ngon lành như chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi anh định thần lại thì đã khoá cứng ngắt không thể nào nhút nhích nổi, cậu nghĩ anh là một gối chắc hay cậu nghĩ mình là con gấu trúc ôm cây tre.

Anh thở dài mặc kệ, ôm lại cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Reng...reng...reng
Đó không là tiếng chuông điện thoại cũng không phải tiếng chuông cửa mà nó chính là tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Cứ reo in ỏi...in ỏi...
Khiến cái người đang trong giấc mơ đẹp cũng phải mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xà ngầu để tìm vật thể đang phát âm thanh chối tai nhưng...

Quơ mãi...quơ mãi chẳng thấy nó đâu, thanh niên nào đó bắt đầu bực mình bịt lỗ tai quát lên với giọng nhừa nhựa:
- Ummm...ồn chết đi được. Cái đồ quỷ chết tiệt réo mãi.

- Dậy đi, dậy đi sáng rồi đó.
Tiến Dũng bước ra từ phòng tắm vừa lau khô tóc vừa vỗ nhẹ má phúng phính của người gọi dậy, nhưng người kia dường như không muốn dậy nên đã quay ngoắc người qua trùm chăn kín mặt thiếp đi tiếp...

- Áaaaaaaaa! Sao anh dám...
Thanh niên nào đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhận được cái đánh nhẹ vào mông, bực mình bung chăn bật ngồi dậy trừng mắt nhìn.

- Kêu nhẹ nhàng không nghe, đợi anh hành động mới chịu.

- Hứ! Tại ai hả? Ai hành người ta? Ai kêu thêm lần nữa? Nói...biết buồn ngủ lắm không? Còn cái hong tôi.

- ...Ewwww ơi! Có cần thẳng thế không? Mà anh nhớ, ai nói thêm lần nữa nhỉ?? Không có ai kia xin thì đây không dám đâu à nghen.
Anh giả vờ ôm mặt hốt hoảng như mình vô tội mà than thả.

- A..anhhhhh...được lắm! Thù này sẽ trả. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hứ!
Cậu đang tức anh ách khi thấy đang cười hả, điên tiếc đạp một cái vùng quoằn tốc chăn qua vừa đặt có 1 chân xuống nhận cơn đau ê ẩm từ eo và lưng khẽ nhíu mày cố gắng đặt chân thứ hai xuống nền gỗ thì...
- Có cần anh đỡ không?

- Không cần...tự đi được.

- Ewww ôi! Thôi mà đừng dỗi nữa. Để anh bế vào phòng tắm cho...nước anh pha sẵn rồi.

- Tránh xa ta ra...úi...úi.
Cơn đau eo và lưng vẫn đang hành, ê ẩm cả người không thể nào đi nổi đành không vùng quoằn nữa để ai kia muốn làm gì làm. Thấy được tín hiệu ngoan ngoãn, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm đặt nhẹ nhàng xuống chiếc ghế nhỏ xoắn tay áo lên thì...
- Ế...ế...đi ra. Để tự tắm được rồi.

- Sao vậy? Có phải lần đầu anh tắm cho em đâu mà ngại, với cả...chỗ nào trên cơ thể chỗ nào không thấy...

- Yaaaaaaahhhh! Cái tên biến thái biến đi....không tắm tiết gì hết. Tên chồng biến thái tránh xa raaaa.

- Em mà không ngồi yên để anh tắm...Đừng trách anh lần nữa đấy.

- A..anh dám doạ tôi á! Tên kiaaaaa.

- Không hề! Này anh nói thật! Thôi thì để anh làm thật để em...

- Đừng mà! Thôi...mà...người ta ngoan là được chứ gì...hức...hức!
Thanh niên ấy vội ngoan ngoãn ngồi yên lay lay cánh tay người kia mếu máo dùng ánh mắt long lanh năn nỉ

- Thế mới ngoan...

Để trị được con người hay hờn dỗi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu ngoan còn không thì...
***
Hùmmmm! Một chút biến cmn thái.
Có mùi "xôi thịt" không hẳn là phải mần thịt!!! Chap trước có mần sơ qua rồi :)))
Chết rồi, tui bị biến cmn... mất rồi😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro