Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ HUYNH
***

Bầu trời tháng 12 bắt xuất hiện thoang thoảng se lạnh...
Thoáng phía xa xa một cao một thấp đang bước ra tháng máy tiến về phía đường hầm.

Đi được vài bước thì thanh niên dừng đáp:
- Mới đó đã tới noen rồi, có vẻ bắt đầu se lạnh à nha! Anh đứng ở đây đợi em nhé, em chạy lên nhà lấy áo lạnh cái.

- Khoan, mắc công quá. Anh thấy không lạnh mấy nên...

- Ể, không được. Ở yên, cấm cải lời em.

- Trọng, em...

Tiến Dũng chưa nói hết câu Đình Trọng đã biến mất trong tích tắt. Chưa tới mười phút đã thấy cậu chạy lon ton cầm áo khoác phao Hàn Quốc dày dặn chạy tới nhìn anh cười hề hề:
- Đi thôi, anh Dũng.

***

- Chúng ta đi đâu?
Tiến Dũng vừa cầm vô lăng vừa hỏi

- Ùmmmm...chúng ta đi Vincom đi hay Aeon cũng được.

- Đi gì trong đó?

-  Đi mua sắm chứ làm gì nữa?

Tiến Dũng chớp chớp quay qua nhìn ba phẩy mười bốn rồi quay lại tập trung lái thắc mắc hỏi:
- Ủa, chứ không phải muốn đi chơi à. Hôm qua ai kia nói muốn đi chơi mà.

- Ùm thì đúng rồi. Anh quên là qua noen đến tết tới nơi rồi, không đi sắm đồ bây giờ thì tới chừng nào mới sắm đồ hả?

- Ừ thì...nhưng mà.

- Không nhưng nhị gì hết. Chạy tới Aeon Hòa Lạc(*) đi. Đi đi mà, anh bảo hôm nay quyền quyết định thuộc về em hết mà.

Cứ thế, Tiến Dũng không nói gì thêm chiều theo ý cậu tiến thẳng đến Aeon Hòa Lạc. Khi vừa bước vào khu thương mại cậu không khỏi suýt xoa nhìn từng dãy gian hàng quần áo, dày dép thương hiệu nổi tiếng nắm cổ tay Tiến Dũng xem từng gian hàng và quyết định vào gian hàng thương hiệu Owen.

Lựa được vài chiếc áo sơ mi kiểu cách thịnh hành rồi kéo anh vào phòng thử đồ thử hí hửng nhìn anh cài nút áo cổ tay với gốc nghiêng thần thách làm cậu phải đắm đuối ngắm mãi con người kia đến nổi...

- Sao nào? Thấy chồng đẹp quá phải hơmmmm.

- Hừ, chồng ai? Không đẹp tý nào.

Tiến Dũng phì cười vừa cài nút áo cổ tay bên còn lại vừa liếc mắt nhìn trần phòng thay đồ trêu.
- Ừ thì không đẹp. Vậy mà, anh thấy có người lại cả gan vào chung phòng thay đồ rồi lại...nhìn người ta đắm đuối ngại ghê hờ.

- A..anh...không nói với anh nữa. Em...cũng chọn đồ đây.

Tạm biệt gian hàng Owen trên tay anh xuất hiện hai túi giấy "Owen" rồi cậu lại kéo anh đến gian hàng này rồi đến gian hàng nọ.

Kết quả trên tay xuất hiện thêm sáu đến bảy túi giấy không ngán ngẫm lắc đầu nhìn con người đang đi phía trước hỏi:
- Xin hỏi...vợ tôi ơi! Đã xong chưa? Mỏi hết cả chân rồi này.

- Chưa xong. À mà, ai vợ anh chứ? Có quen biết nhau à, sao cứ đi tò tò theo tôi hoài vậy.

- Ùm. Không biết quen biết hay không? Nhưng chủ nhân của chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên tay trái thì quen biết nhau. À mà, thậm chí còn...

- Nè...có cần nói trắng ra tại đây không hả?

- Ewwwwwww ơi. Chưa nghe hết câu đã suy nghĩ đâu đâu đó gì rồi! Anh chỉ nói là còn ở chung rồi ngủ chung thậm chí ngủ chung một giường nữa cơ.
Anh giả vờ mồm chữ "O" tỏ vẻ vô tội đáp mà pha trong đó một cái gì gọi là trêu chọc

- Yaaaaa. Anh được lắm, đánh chết anh này...đánh cho chừa dám trêu em.

Đôi gò má của cậu đã ửng hồng cùng với sự tức giận vì anh trêu cậu đánh tới tấp lên cánh tay anh nhưng hành động đánh rất đáng yêu khiến anh ôm bụng cười khẽ mặc một hồi, mới nắm lấy tay người kia xoa dịu:
- Thôi mà, được rồi. Anh không trêu nữa, nhưng anh thực sự mỏi cả chân rồi nè. Còn bao nhiêu gian hàng em cần đến nữa.

- Hừ, cho anh mỏi chết luôn. Giờ chỉ còn mua khăn quàng cổ, với một số đồ lặt vặt trong nhà nữa là đủ rồi.

- Haijzzz...
Thực sự anh đã cạn lời rồi, không biết nói gì thêm mặc cho cậu kéo anh đi.

Đi một lúc, cả hai dừng lại một gian hàng "N.N OWKER"(**) chuyên bán khăn quàng cổ với mẫu mã, phong cách đa dạng.

Anh nhìn vào đã thấy choáng váng vs nhiều mẫu mã khác nhau kéo nhẹ cậu lại ý kiến:
- Hông mấy...em vào xem ưng cái nào thì lấy mua đi. Anh đứng ở ngoài đợi là được rồi

- Hở? Vậy sao được, nhỡ em mua cái anh không ưng thì sao?

- Em lấy cái nào anh cũng ưng hết. Em cứ lấy tone màu, kiểu mẫu coi thuận mắt là được.

- Ùm. Vậy cũng được, anh mỏi chân mà phải không, kiếm dãy ghế ngồi đi. Có gì em gọi

- Ewwww, biết thương cái chân chồng rồi saooooo.

- Hừ, anh nói nhiều thế. Cấm anh đi, cho mỗi chết luôn. Hứ

Và kết quả là anh vẫn đứng phía bên phải gần sát cánh cửa gian đợi.

Mà thực thì, anh không thấy mỏi chân mấy miễn cậu vui là được mua sắm bao nhiêu anh không ý kiến.

Chỉ cần cậu vui là anh vui rồi...
- Sư huynh...Có phải sư huynh Dũng không?
===
*Aeon Hòa Lạc là khu thương mại bạn tác giả nghĩ ra thêm vào bối cảnh.

**N.N OWKER và đây cũng là một gian hàng do tác giả nghĩ ra thêm vào bối cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro