Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÂN TƯỚNG
***

Đình Chọng và Minh Minh ngồi trên ghế sopha cùng với hai tách socola nóng hổi...

Minh Minh là người bắt chuyện trước phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, kể sự tình cho cậu nghe.

Từ hôm anh biết mình bị căn bệnh quái ác ấy, giai đoạn của nó nằm giai đoạn cuối tế bào đã di căn rất nhanh.

Vì không muốn cậu đau khổ suy sụp tinh thần nên đã nhờ vã cô bạn Đại học năm ấy giả vờ diễn kịch trước mặt cậu.

Ban đầu Minh Minh không đồng ý cái cách làm đó, đã không ít mắng mỏ anh rồi đưa ra lời khuyên nên nói ra.

Anh không muốn nó cú sốc tin thần, không muốn người thương đau lòng, không muốn người buồn bã cố giả vờ mạnh mẽ động viên anh.

Không muốn người thương khóc trong thầm lặng, chính những điều đó mới làm anh đau lòng hơn là việc biết mình mang căn bệnh ấy.

Chẳng thà, để cậu hận hay căm ghét, nhưng anh tin sẽ nhanh chóng quên anh thôi.

Quên cái người phản bội cậu, quên đi những ngày hạnh phúc ấy, quên đi lời anh từng hứa để tìm kiếm hạnh phúc mới.

Không còn cách nào khác, cô đã đồng ý cứ thế mà diễn kịch. Sau khi chia tay với cậu là chuỗi ngày điều trị căn bệnh quái ác mang tên "Ung thư gan"

Ừ! Chính xác là 100% là như thế vì trong thùng cô giữ có giấy tờ lịch điều trị ấy và mọi giấy tờ liên quan đến bệnh ấy.

Ác hơn, là bệnh ung thư gan ấy không có dấu hiệu nhận biết, đến khi nhận biết thì nó nằm ở giai cuối phần trăm đứt điểm không khả thi.

Cô đã tận mắt chính kiến mỗi tuần anh hóa trị trong đau đớn mang không khỏi đau thay cho anh.

Mỗi lần điều trị anh luôn gọi tên cậu, nó như là thuốc xoa dịu sự đau đớn thể xác.

Cô biết, gọi tên là chưa đủ để xoa dịu đau đớn ấy...

Cô thở dài nói tiếp:
- Chị đã rất hối hận, nếu lúc chị có đủ lí trí sẽ không đến ngày hôm nay, nhìn em ngày trước với hôm nay em chắc đau khổ rất nhiều nhỉ...Chị xin lỗi.

- Chị...chị không có lỗi trong việc này, em không trách chị. Em chỉ muốn trách anh ấy, có lẽ anh ấy sai khi giả vờ phản bội như thế sẽ tốt cho em. Nhưng không, trái lại em sống một cuộc sống như người không hồn, bạn em biết chuyện đã không ít lần đòi đi đánh mắng anh ấy nhưng rất mai có anh người yêu can ngăn không thì...khi mẹ anh ấy báo anh đã...em gần như hóa dại tự tay may một chú gấu giống anh ấy....

Mỗi ngày cứ về là ôm chú gấu, đi đâu làm gì cũng ôm khư khư trong mình, lúc đó bạn em đã kéo em về sống chung với bạn ấy. Lúc nào cũng giúp giải thoát những nổi buồn ấy nhưng vì vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu nên việc quên hoàn toàn là điều không thể.

Cảm ơn chị vì đã nói ra chuyện bí mật này. Nếu chị không nói ra, hay không đưa em cái thùng này thì cả đời này em sẽ không biết anh đã phải lăn lộn chống trội với bệnh tật như thế nào.

Em thấy thật thất bại khi không hiểu hết hoàn toàn con người anh ấy...

- Được rồi. Vui lên đi nào, chị tin là người em yêu đang hiện hữu bên em dõi theo trên mọi bước đi đấy. Cũng đã trễ rồi hay hai chị em mình ăn gì lót dạ nhé!

- Dạ thôi phiền chị quá. Chị còn phải chăm bé nữa.

- Có gì đâu, thằng nhóc nó về nhà nội  chơi rồi. Không phiền đâu, đi...hai chị em mình cùng đi. Ăn xong chị chở em về tiện đường rước thằng nhóc luôn

- Vâng. Vậy phiền chị một tý rồi.

Cuộc trò chuyện đã kết khi hai tách socola cũng vừa hết.

Cả hai đã chọn một quán bình dân nào đó trên đường vừa ăn vừa tám chuyện, đương nhiên nội dung tám chuyện cô sẽ tránh nhắc đến người thương của cậu.

Cậu bé đã và đang chịu như thế đã đủ lắm rồi. Cô không muốn mình tiếp tục sai lầm một lần nào nữa.

Cô chợt nghiệm ra rất nhiều điều.
Hãy trân trọng người bên cạnh
Chưa biết ngày mai hay tương lai sắp tới sẽ ra sao.

Hãy sống tốt cho hôm nay là được..

Còn ngày mai ra sao thì hãy để ngày tính tiếp...

Chỉ mong cậu bé ngày ấy sẽ trở lại vượt qua đau thương chấp nhận bước đi một mình...

===
Xin thông báo nhỏ...
Định sẽ viết ngoại truyện...
Nhưng lại thấy xàm quá thôi tạm kết tới đây nhé!
Và short mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro