Chúng ta vô địch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy là...
MỘT thập kỷ trở lại...
MỘT Mỹ Đình chờ đón...

(Nguồn: Sport5)

Ai nấy đều vui mừng khi sau bao nhiêu vất vả cuối cùng chúng ta đã có thể tự mình nâng chiếc Cup giải Đông Nam Á này lên.

Và anh Tiến Dũng không kém khỏi không vui mừng, từ lúc anh Nguyễn Anh Đức đá thủng lưới đội bạn thì đã hét lên đằng trời chúng ta đã là chiến thắng rồi.

Tuýpppppppp!!!

Quả đúng như thế, tiếng còi mãn cuộc đã vang lên tất cả các anh em từ cabin lao như bay chạy về phía anh em trong sân cùng ăn mừng, tất nhiên anh cũng thế.

Anh chẳng ngần ngại mặc có camera hay không anh lao thẳng nằm đè lên con người ấy ôm chặt vùi đầu vào hỗm cổ người kia một tay vòng qua đầu một tay luồn qua cổ người ấy.

Người ấy đáp lại vòng tay ôm tấm lưng anh cũng vùi đầu vào ỗm cổ anh mà nước mắt rưng rưng mấp máy thì thầm:
- Bồ Dũng, em yêu anh.

Anh phải ngơ ngác ngồi dậy nhìn ba phẩy mười bốn giây rồi phì cười đáp:
- ...ngốc! Anh cũng yêu em. Chúng ta vô địch rồi, em giỏi lắm Lá chắn thép Trần Chọng Ỉn của anh.

- Um...Ùm..Chúng ta vô địch rồi! Yêu anh.

Hai bàn tay của cả hai bất giác ôm mặt của đối phương nhìn nhau không khỏi cười thật tươi nhìn nhau, cả điều có chúng ta một ý nghĩ chỉ muốn hôn người kia.

Nhưng cả đủ tỉnh táo biết đang sống truyền hình nên không muốn quá lộ liễu không mọi người phải soi mói thêm lần nữa. Cậu không thể nào hạnh phúc hơn khi cậu, anh và các anh em gồng mình chiến đấu sau bao nhiêu tháng. Không biết bao nhiêu trọng tài xử ép, thiên vị đội bạn nhưng đời có vay có trả, và ông trời đã giúp chúng ta.

Nhưng có một điều...
Chấn thương...chấn thương cậu đang mang trong người không biết sẽ như thế nào? Có quá nặng hay không? Những giải đấu sắp tới không biết vì chấn thương mà bỏ lỡ không? Cậu muốn đá, cậu muốn mình khoác lên mình nhiều nhiều lần áo tuyển thủ quốc gia có thể cùng anh, có thể cùng đồng đội vì màu cờ sắc áo, vì người hâm NHM chiến đấu hết mình mang chiếc Cup quý giá về cho đất nước cho thế giới biết rằng Việt Nam chúng ta đang từng bước đưa bóng đá trở lại thời huy hoàng như những năm 1998 và 2008 thời ấy.

Bây giờ cậu đợi sáng mai cùng bác sĩ kiểm tra đôi chân mình như thế nào đã, tùy vào cái duyên có đến với cậu lần nữa không.
- Ỉn, lại nghĩ gì thế? Ngốc, em chấn thương sẽ không sao đâu, anh ông trời sẽ không phủ ai bao giờ.

- Hả? Ùm, em mong là vậy.
***

Một quả hình, khiến dân chúng hoang mang...
Nhìn quả đôi giày thì có thể nhận ra là bạn Ỉn vs bạn Dũng và bạn Mạnh moe mang thường xuyên thôi.
Nhưng nhìn đôi tay ấy...đang ôm mặt bạn Dũng ấy rất quen thuộc...
Các bồ biết ai có hé. Có người nói là bạn Chinh nhưng với toai thì...Ỉn cơ.
Như hồi đầu nằm bạn Dũng supler và bạn Chinh vậy :3
Sr mấy bồ toai đang high quá.

Ngày 28 tháng 12 năm 2008 - Ngày 15 tháng 12 năm 2018

⚽Chúng ta là nhà vô địch DNA⚽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro