|Ngoại truyện 4| Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOCTOR & PHARMACIST
*^*^*^*^*^*^*

Chàng bác sĩ Khoa nhi Duy Mạnh đã bị tiếng sét đánh trúng bởi nấm lùn di dộng Quang Hải chỉ bởi nụ cười.

Duy Mạnh sinh ra trong gia đình ông chuyền cha nối, cha chuyền con nối cái nghề bác sĩ, gia giáo và rất nghiêm khắc.

Còn Quang Hải sinh ra trong gia đình nghèo, vừa học vừa đi làm chắt chiu từng đồng từng cắt.

Trong một lần, Duy Mạnh cùng người bạn hợp tác mở một phòng mạch Khoa nhi nhỏ cùng mở ra tiệm thuốc nho nhỏ phía trước phòng mạch.

Duy Mạnh nổi tiếng đã đẹp trai mà còn mát tay khi điều trị cho những đứa trẻ nhỏ nên phòng mạch của anh lúc nào cũng đông người đến khám cho con, cho cháu nên đồng nghĩa với việc phòng mạch đông khách thì phía trước nhà thuốc lúc nào cũng liên tục cấp phát thuốc không ngừng nghỉ bởi những đơn thuốc của những bệnh nhi khám điều gởi qua màn hình vi tính cho người phía trước nhận đơn và cấp phát thuốc theo yêu cầu.

Ý là người bạn anh đã tuyển ba người rồi mà vẫn không thể kịp với số lượng lớn người đến khám ấy và bắt buộc tuyển dụng thêm vài bạn dược sĩ hỗ trợ thêm.

Vào một ngày đẹp trời, người bạn anh đã tuyển dụng ưng ý một hai bạn trong số đó có Quang Hải.

Mới ngày đầu tiên đi làm mà người bạn bác sĩ Duy Mạnh rất hài lòng về cậu khi làm việc mau lẹ, nhanh tay lẹ chân.

Một mình cậu có thể làm việc bằng hai người còn lại, trong lúc nghĩ trưa nhàn rỗi bạn anh đã vào ngồi kể, hết lời khen ngợi khoe với Duy Mạnh là tìm ra trợ thủ đắc lực không khỏi khiến anh tò mò muốn biết người nào có thể làm cho người bạn như ông cụ non này hài lòng.

Anh đã đưa ra đề xuất giới thiệu người nào đó cho anh biết bản mặt, người bạn gật đồng ý đã gọi điện mời người đó đi vào.

Và rồi...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến tiếng sét đã đánh trúng anh không trượt phát lào. Chỉ trong hôm đó, anh không ngừng ngày nào viện cớ rủ đi ăn trưa, ăn chiều thậm chí ăn khuya chỉ để ngắm nhìn người nào đó, thả thính thả bã người nào đó.

Nhưng rất tiếc lần nào cũng trượt.
Tuy trượt vài lần nhưng không vì thế mà chàng bác sĩ bỏ cuộc, vẫn đợi thời cơ ra tay.

Duy Mạnh học cách "Nhẫn nại"
Thời cơ đã trao cho anh chàng khi trong một lần tổ chức sinh nhật Quang Hải, các anh em trong nhà thuốc đã nâng ly và rót vào bụng cậu không ít bia.

Hậu quả, Quang Hải chính thức gụt ngã.

Cơ hội nghìn năm có một, anh đề xuất tự mình đưa cậu về. Điều hiển nhiên ai ai cũng đồng ý.

Cũng bởi nấm lùn quá dễ thương mà chuẩn sẵn chiếc giường king size đặt cậu nằm xuống, cởi bỏ tất lớp bảo vệ trên ra trực tiếp thưởng thức "món ăn chính" dành cho riêng anh.

Trong cơn mơ mơ màng, cậu cảm nhận được phía sau có một thứ gì đó đang tiến vào bên trong rất to..rất nóng, nó di chuyển liên tục không ngừng nghỉ mỗi lúc một nhanh dần khiến cậu không ngừng tiếp oxi vào trong.

Đôi mắt mong lung nhìn về phía bóng đêm ấy, người đối diện không nhìn rõ khuôn mặt nhưng người đó cười lộ răng khểnh rất đẹp..rất đẹp.

Rất giống người cậu thương, người cậu yêu.

Miệng cậu mấp máy nói cái gì đó.

Đôi bàn tay níu lấy vai người kia kéo xuống là dụi mặt vào hỗm vai người kia. Mặc nhiên người kia có phải người cậu thương hay không, cũng tự nguyện để người kia muốn làm gì thì làm.

.

.

...
Ánh nắng buổi sáng sớm tinh mơ rọi vào cửa sổ khiến cho một người nằm trong lòng và một nằm trên giường không khỏi nhíu mày.

Người trong lòng vì muốn tránh ánh nắng đã khẽ cựa quậy tìm nơi trốn nắng nhưng vì càng nhút nhích càng cựa quậy thì phía sau càng nhói càng đau đã làm cho người đó một phần tỉnh ngủ.

Người trong lòng nhướng đôi mắt lên nhìn thì đập vào con mắt ấy là bộ ngực săn chắc nào đó mà giật đẩy ra người kia ra và hoảng hốt ngồi bật dậy lùi lại phía sau giật lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể không mảnh vải, trợn mắt nhìn lấp bấp không nói nên lời:

- A..anh...anh. T..tại...sao...anh..anh

- Em bé, em làm gì mà hốt hoảng vậy..? Chẳng phải...

Duy Mạnh ngập ngừng cười ranh mãnh nói tiếp:
- Chẳng phải, tối qua còn vui vẻ lắm sao..? Còn nói yêu anh nữa cơ.

- Cái gìiiii. Khô..không..nào...

Quang Hải một tay ôm chăng, một tay ấn ấn bàn tan cố gắng nhớ những diên biến hôm qua..sau 3,14s nhớ lại không khỏi đơ người phút chốc hai má ửng hồng im lặng.

- Haha, bé con đã nhớ rồi sau.

- Không có...không nhớ gì hết.

Ôi! Sao mà dễ thương quá vậy nè! Coi kìa, cái biểu cảm vậy hỏi sao anh mê cho được?

- Bé con! Anh Duy Mạnh, rất nghiêm túc yêu em. Anh không quan tâm gia cảnh giàu hay nghèo, cái anh quan tâm là em chính em. Em có biết, từ khi thần tình yêu bắn một mũi tên vào tim anh khi nhìn thấy em thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ về em. Anh nhiều lần muốn được quan tâm em nhưng em tránh né. Anh biết, em cũng có tình cảm với anh, anh cũng biết em vì cái gọi là gia cảnh không cho phép yêu người có quyền lực phía sau anh. Nên anh đã đánh liều, dụ em vào bẫy, dụ em nói ra, em không nói ra mà em lại dùng cơ thể ấy tự nguyện dân cho anh.

Và kể từ hôm nay, anh sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Vì thế, anh chính thức dẫn em về ra mắt bố mẹ. Anh không quan tâm gia cảnh em như thế nào, anh chỉ quan tâm em chính là em thôi! Em đồng ý là người yêu chứ? Bảo bối.
.

.

...
Sau lời tuyên bố hôm ấy, anh đã dẫn cậu về ra mắt gia đình mục đích là thông báo với gia đình mặc cho sự phản đối của bố.

Anh mặc kệ sự phản đối ngăn cấm thậm chí dọa đuổi khỏi nhà, vẫn mặc kệ cùng cậu đi trên đường đầy chong gai này.

Chờ một ngày không xa, anh sẽ chính thức đưa cậu về nhà chung.

Về phía Quang Hải...
Cậu không thể nào ngờ chính hôm sinh nhật cậu đã chính thức hẹn hò sau bao nhiêu lần đeo đuổi nên duyên cùng anh.

Đến hiện tại cậu cảm thấy hạnh phúc và không hối hận khi chấp nhận hẹn hò anh.bCũng bởi, cậu cũng yêu anh rất nhiều...từ lâu lắm rồi, nhưng vì gia đình cậu và gia đình quá chênh lệch nên có phần luôn luôn né tránh anh.

Nhưng cuối cùng lại bị anh dụ vào bẫy, tự đem mình ra cho người ta chén sạch.

Thật là dã man, vì đã lỡ dại rồi nên liều mạng gật đầu theo anh về luôn.

Và cũng một phần cậu đã yêu từ thuở nào rồi chẳng hay biết? Có ai hỏi cậu lý do vì sao yêu anh...?

Cậu cũng sẽ trả lời: Yêu là yêu không cần lý do.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro