|Ngoại truyện 5| Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn giời! Sau đằng đẵng hai năm, bảy tháng...

Đình Chọng chính thức được quay lại với đam mê của mình, được quay lại với công việc năm ấy còn lỡ dở do phải sanh con.

Ừ! Đáng lẽ, nữa năm sau của một năm trước là cậu có thể quay lại với công việc rồi. Nhưng vì phút chốc của những ngày tết mà hậu sau tết cậu lại nghén thai lần hai.

Và thế là phải tiếp chờ đợi...
Kể cũng là lạ, tại sao mấy tháng sau khi sanh hai nhóc tỳ ấy cũng nhiều quan hệ như thế nhiều lần lại không nghén thai, ấy thế này đúng dịp tết...hậu sau tết định chuẩn bị quay lại với công việc thì...

Cả ba gồm cậu, anh Đức với thằng Hải cùng đi đến phòng mạch tư của người bạn Xuân Trường là Minh Vương để khám thai

Khi cả ba được ba ông chồng đỡ ngồi xuống thì bắt gặp anh bác sĩ Minh Vương..ùm thì..thế nào mà bác sĩ ấy cái bụng cũng to chảng như ba đứa.

Hỏi ra mới biết, y như ba đứa vậy..mà bất ngờ hơn cái bác sĩ chuẩn bị đứa thứ tư chào đời.

Theo như những gì cậu biết thì...
Anh Văn Đức với thằng Hải mới con so*
Còn cậu thì...hừmmmm thôi bỏ đi.

*Con so: Đứa con đầu lòng.

Hờ hờ...lần này việc siêu âm sẽ không còn Minh Vương nữa mà thay vào đó là chồng của bác sĩ là Văn Lợi, cũng cùng ngành với bác sĩ Minh Vương.

Tư Dũng đỡ cậu nằm chiếc giường tự tay kéo áo cậu lên dùng khă bác sĩ đưa khăn lót phần dưới bụng tý xong xuôi đứng một bên chờ trong niềm vui háo hứng.

Bác sĩ dường như hiểu tâm trạng làm cha không khỏi lắc đầu, cầm cây rà rà lên phần nhô cao, rồi lại ra bên hong này, bên hong kia rồi tay kia chỉ chỉ nói cho cái người sắp làm cha lần hai kia.

- Chà chà, ông lợi hại..lợi hại lắm...Lần này, vợ ông lại sắp sinh đôi nữa rồi, ông xem. Mà zai hay gái thì còn chờ lần khám kế tiếp mới biết được.

- Ôi dào, zai hay gái gì tui cũng ưng bụng ông ạ. Đứa nào cũng là con của mình cả. Bé con nhỉ?

-...Hừ, em lớn tầng ngầng này rồi mà kêu bé con miết. À mà anh Lợi cho em hỏi một chuyện..?

- Hả, sao Chọng..?

- Ừ..ừm thì, nói sao ta. Chuyện là sao khi sinh hai nhóc tỳ đầu tiên, tụi em cũng có...ấy. Nhưng tại sao lúc đó lại nghén thai, nhưng đến tận hậu sau tết mới nghén thai vậy..?

- À..à chắc là do công suất của Dũng mấy lần ấy chưa đạt thôi.., ông nhỉ?

Văn Lợi vừa giả vờ ngẫm, vừa trêu cả cậu và anh thêm phần nháy mắt dành cho cả hai, làm cho cái đứa nằm trên giường không khỏi mặt đỏ ửng im lặng không nói nên lời.

- Anh đó, bớt trêu em đó đi. Ông với Chọng đừng tin lời này của thằng chả. Hừ hừ..về chuyện sang năm mới nghén thai là do tuy vào cơ địa có đậu thai hay không..? Đặc biệt, chúng ta là nam nhân nên cũng khó mà giải thích hết được. Như anh đây, những tưởng sinh đứa thứ ba là sẽ không ai dè..tại cái thằng cha mắc dịch mắc gió này mà giờ không đi ra đường được đây.

- Nào nào, Vương Vương bảo bối của anh. Em bớt giận, coi chừng ảnh hưởng đến con đó.

- Xê ra, ai con của mấy người.

- Thôi nào, bảo bối em...bla..bla...
Chàng bác sĩ Minh Vương giả vờ giận dỗi đẩy ra, người kia thì cười cười xoa xoa lưng, vừa xoa xoa cái bụng.

Lẵng lặng ở đâu đó, có hai người đã đang lãnh cái hậu kiếp bóng đèn chứng kiến những cảnh không nên...

.

.

...

- Chọng...Chọng....Chần Đình Chọng.

Đình Chọng hoàn hồn la "í..oái" nhìn cái mớ đang bù xù bới cái bàn tay người kia.
- Oáiiiiii! Hư tóc em..đừng mà.

- Đâu có..vẫn đẹp mà.

- Đẹp..đẹp..cái đầu anh đấy.

Đình Chọng bực mình hất tay người kia ra, soi soi cái cửa kính xe chỉnh chỉnh lại mái tóc lèm bèm.

Tư Dũng ngồi ghế lái không khỏi cười ha hả lại đập đập vô lăng liên tục nhìn hành động lườm nguýt phồng má, bỉu môi ấy thể kwaiiii.

- Bé con, em thật dễ thươngggg quá đi mất.

- Tư Dũng, anh..im miệng cho tôi. Còn mấy đứa cười cái kìa gì.

Đình Chọng nổi cáu quát từ con đến cha.
Ấy thế mà, mấy đứa trẻ phía sau lại không những không khóc, mà miệng cứ cười nhỏe miệng, thằng cha không kém cạnh gì.

- Nào nào, em làm con nó sợ kìa.

Cậu "Hừ" một tiếng quay ngoắc phía sau hất hàm nhìn chỉ chỉ mấy.
- Anh xem, nhìn chúng có thấy sợ em không..? Nó y hệt như thằng cha nó à.

Rồi lại chừng mắt nhìn lần nữa, tám cặp mắt to tròn nhìn lại cậu, rồi giang hai tay phía cậu gọi "Ma..ma..ma..ma.." Đồng loạt, mà làm cho sự bực mình trong cậu tan theo mấy khói mà cười hì nắm nhẹ bàn tay từng đứa đáp lại "Ma..ma đây"

.

.

.

- Được rồi, mama. Đã đến công ty rồi!

- Ai là mama của bố chứ. Đúng không Tiểu Kiệt của mama hửmmm..?

Đình Chọng vừa cuối đầu thơm vào má vài cái vừa hỏi đứa mà bơ cha của sắp nhỏ.

Cha sắp nhỏ bỉu môi, đáp:

- Ừ thì, mama của mấy đứa, nhưng là vợ của baba đúng hông Tiểu Kiệt Kiệt?

Đứa bé chỉ vài tháng tuổi nên chả hiểu gì chỉ cứ nhúng nhúng quơ tay loạn xạ nhỏe miệng cười gọi "Mama...mama"

- Thôi, em vào công ty đây. Anh ở nhà chăm con nhé! Có việc gì cứ gọi em. À mà, nếu có họp hành gì cứ báo em, để em bay về cho anh đi họp. À quên, sao này mấy cha con cứ ở nhà, để em bắt taxi được rồi!

Tư Dũng bế bé con từ tay Đình Chọng qua gật đầu:
- Ừ! Anh biết rồi. Em vào đi, ở nhà cứ để anh lo. Đúng không con..? Chào tạm biệt mama đi làm đi Tiểu Kiệt Kiệt.

Đình Chọng mở cửa vẫy chào tạm biệt hai cha con. Tư Dũng đợi cậu đi xa mới mở cửa đặt đứa anh trai lớn vào ghế dành cho trẻ nhỏ, thắt dây an toàn cho chắc rồi thêm lớp dây àn toàn trên xe có sẵn, xoa đầu từng đứa nói:
- Nào mấy đứa, chúng ta chuẩn bị đón ông bà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro