|Ngoại truyện 6| Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi, em về rồi!

Đình Chọng đi từ sân vào mở vừa nói vọng vào nhà, khi vừa đang cuối xuống tháo dày thì...

- Con zai về rồi ấy à!

- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?...Ơ bố.

Đình Chọng quá hoang mang, quá bất ngờ khi bố mẹ cậu xuất hiện trong nhà.

- Bố và mẹ lên thăm hai đứa với sắp nhỏ.

Mẹ cậu vừa bồng vừa làm mặt hề hề chọc bé con, đáp.

- Tôi không đến thăm cậu..Tôi chỉ đến thăm thằng Dũng, với cháu tôi thôi!

- Ơ kìa cái ông này. Cứ tỏ làm bộ làm tịch, con vào tắm rửa thay đồ đi.

Đình Chọng gật đầu đáp "Dạ" đi gần đến cửa phòng sực nhớ gì đó quay qua hỏi:
- Bố mẹ, anh Dũng đâu rồi ạ?

- Thằng Dũng ấy à, đi chợ rồi.

Đình Chọng đáp "Dạ" rồi quay vào phòng tắm táp.

.

.

.
Một lúc sau...
Tư Dũng bước vào trong nhà thì thì thấy Đình Chọng và mẹ đang ngồi chơi với sắp nhỏ, còn ba thì ngồi xem tivi.

Nghe tiếng cửa mở, Đình Chọng ngước lên nhìn
- Anh về rồi.

Tư Dũng gật gật, tháo giày chưa kịp bước vào trong thì bố lên tiếng:
- Chọng, cậu đến xách phụ đi. Để thằng nhỏ xách mình ấy à.

- Dạ?

- Dạ thôi được rồi bố, để con mang vào được rồi ạ.

- Để nó xách, đã là 'vợ' rồi thì phải phụ tiếp 'chồng' chứ? Nhanh nhanh ra xách phụ kìa. Con đó, chiều riết nó riết sinh hư.

Cậu có nghe nhầm không vậy? Từ khi nào bố cậu đổi cách xưng "Bố-con" với anh vậy? Lại còn..thừa nhận mình 'vợ' của anh nữa chứ? Không lẽ, 'gía' mình giảm thậm tệ đến độ vậy sao?

- Còn không mau đến tiếp.

- Thôi thôi ông để con nó chơi cháu mình đi, con chơi với sắp nhỏ đi. Để mẹ, con rể vào bếp với mẹ nào.

Anh "Dạ..dạ..vâng vâng" bước vào bếp cùng mẹ.

Ở ngoài phòng khách, cậu  ngồi dưới nền nhà chơi đồ với sấp nhỏ thì bố gọi cậu.

- Đình Chọng.

- Dạ, bố gọi con?

- Cậu khi nào về dưới..?

- Bố...con..không..

Không lẽ, bố cậu vẫn còn ý nghĩ sẽ dẫn cậu đi xem mắt sao? Từ sau hôm quyết định "Come out" đã nói rõ rồi sao, tại sao bố lại nhắc lần nữa.

Đình Chọng chưa nói hết những gì đã nói trước kia ra thì bị bố cậu cắt ngang nói tiếp:
- Tôi chưa nói hết cậu đã nhảy vô họng tôi ngồi rồi! Ý tôi bảo, dẫn tụi nhỏ và thằng Dũng về thăm họ hàng đi.

- ...Bố...bố nói thật ạ?

- Chả lẽ, tôi nói đùa với cậu à!

- Không..con không có ý đó. Chỉ là...

- Được rồi, được rồi. Chọn về đi, càng sớm càng tốt. Nhớ phải dẫn thằng Dũng đi theo, để tôi còn giới thiệu với bằng hữu nữa.

- Dạ, vâng.

Chốc lát mẹ gọi vọng ra "Hai cha con vô ăn cơm nào! Sẵn ôm mấy đứa nhỏ vào luôn"

Hai cha con cậu đáp rồi lật đật bế mỗi bên một đứa đi vào phòng ăn.

Tư Dũng sau khi rửa tay sạch sẽ thì chạy lại phụ bố một tay bế đứa nhỏ cho ngồi lên dành cho trẻ con rồi lại chạy lại phụ cậu bế đứa còn lại đặt xuống ghế.

Bốn chiếc ghế nhỏ sắp sẵn giang hàng với hai chiếc ghế của cậu và anh.

Cậu thì cặm cụi ăn, anh thì vừa gắp cho bố mẹ vừa ăn lại vừa đút bột ăn dặm cho từng đứa.

- Dũng, con chia hai phần ăn vào hai tô đi. Rồi đưa Chọng nó đút tiếp. Còn con nữa Chọng, lớn gìa đầu có con cả rồi vậy mà không phụ tiếp gì cho 'chồng' con hết vậy.

- Dạ. Con biết rồi ạ!

Lần này là lời trách mắng từ mẹ.
Cậu đang tự hỏi, anh đã làm cái gì cho bố mẹ cậu mà sao cứ bênh anh mắng cậu thế này.

Chưa hết...
Khi ăn xong, trước khi bố ẵm hai đứa nhỏ ra ngoài phòng khách bế thêm câu:
- Cậu ở lại dọn dẹp tiếp thằng Dũng, còn bà ẵm cháu ra cho tụi nhỏ không ngộp.

Cậu đơ toàn tập rồi bỉu môi "Xì" một tiếng.
Anh phì cười xoa xoa quả đầu cậu hỏi:
- Em sao vậy? Em đứng đó đợi anh đi, để anh dẹp.

Nói rồi, anh chưa kịp dẹp thì bố gọi vọng vào: "Để nó dẹp, con không được chiều nó"

- Ơ, cái ông này! Thằng Dũng thương, chiều 'vợ' nó có làm sao đâu? Mà cứ phải con nó dọn là sao? Ông không muốn thằng Dũng thương con mình à.

- Ơ cái bà này, tui đang dạy con rể. Đừng để thằng bé kia ỉ lại mà lười.

Cậu thật sự rất 'ba chấm' ỉu xìu, bỉu môi gôm chén đĩa tô qua bồn rửa chén. Anh rửa xà phồng, cậu rửa nước thì bất ngờ nhận được cái hôn lên môi từ người kia.

Cậu trừng mắt nhìn hỏi: "Anh làm gì thế hả?"

- Đang thưởng cho 'Vợ'

- Hừ, không cần. Anh sướng nhất rồi đấy.

- Sướng? Anh sao sướng?

- Hừ, anh đừng có mà giả đò với em. Anh không thấy khi nãy, bố mẹ sao còn hỏi. Bố mẹ đâu có biết mấy năm qua một tay em chăm, anh chỉ mới làm có bữa nay mà bố mẹ...hừ hừ

- À à...thì bây giờ, anh hôn bù rồi đó.

- Hứ, không thèm. Xê ra, để em rửa sạch bát cái. Lộn xộn nữa, em cho anh 'nhịn'.

Đình Chọng bực mình đẩy anh khi định hôn môi, cậu dùng hai ngón tay diễn tả hành động cho việc ngoan ngoãn mà rửa chén, lộn xộn là 'nhịn đói'

Anh bỉu môi lẵng lặng rửa bát cùng Đình Chọng.

.

.

...
Sau khi từ phòng bếp bước ra, thì bố cậu ngoắc anh lại bảo anh cùng bố ra ngoài sân đánh cờ.

Oát đờ, anh biết đánh cờ khi nào vậy? Anh cười cười bảo năm ngoái rồi lật đật xách bộ cờ đi ra sân cùng bố.

Mẹ và cậu ẵm mấy đứa nhỏ vào phòng ru ngủ rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài đi về phía ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, khẽ nhắm mắt hít thật không khí ban đêm thật lâu, dễ chịu làm sao.

Hôm nay, cậu vui lắm! Vì sao, cậu vui?
Tất nhiên là vì người bố cậu yêu thương đã chấp nhận anh và cậu, chấp nhận dẫn anh và con về thăm họ hàng. Chấp nhận xem anh là 'con rể' trong nhà.

Cậu hít hà không khí vừa khẽ nói vu vơ cho người mẹ thương yêu cậu:
- Mẹ biết không? Đã từ lâu, con không còn dám mơ ước bố mẹ chấp tình yêu cùng giới của con, cũng không dám mơ một ngày bố mẹ chấp nhận anh ấy là 'con rể' . Con chỉ mong bố mẹ tôn trọng anh ấy đừng trách móc thậm chí mắng chửi anh ấy lôi kéo con vào con đường này.

Con thực sự, rất vui rất hạnh phúc khi sống với anh ấy. Anh ấy là lẽ sống của con, anh ấy luôn yêu thương chăm sóc con hơn là con chăm sóc anh ấy. Có những đêm khuya con giật mình đau vì con nó đạp, anh ấy cũng tỉnh giấc theo con, xoa xoa bụng lại vừa thì thầm nói với đứa bé trong bụng mặc dù biết sáng sớm mai phải đến công hợp nhưng anh ấy vẫn thức.

Hay đến hôm, bụng con dữ dội vì sắp sinh. Anh ấy đã hủy buổi họp chỉ để dẫn con vào bệnh viện, lúc ấy con bảo cứ họp đi có thằng Hải lo rồi nhưng anh ấy bỏ ngoài tai. Sau khi từ phòng mổ ra, anh trực kế bên con gần như 24/24 nhưng trừ những buổi họp quan trọng thì anh ấy mới chịu để thằng Hải chăm giúp.

Ánh mắt anh ấy nhìn các con trong rất đỗi hạnh phúc, vì lần đầu được làm cha. Khi con xuất viện, anh ấy trực tiếp hỏi bác sĩ những điều cần thiết sau khi về rất kỹ càng, thay tả, pha sữa chăm con một tay anh ấy tự học hỏi trên mạng và những người bạn từng có con rồi, kể cả việc nhà anh ấy cũng giành làm. Không cho con đụng vào thứ gì cho đến khi vết mổ con lành lặn. Những sự hi sinh đó, con thấy mình thật hạnh phúc khi mình chọn đúng người để yêu thương, con tự nói với lòng cho dù bố có bắt con về dưới lấy vợ thì dù con có bị từ mặt con cũng sẽ không buông tay. Vì khi buông tay, sẽ làm tổn thương anh ấy lần nữa. Và một lần nữa anh ấy mất đi người thân mà anh yêu thương. Con không muốn nhìn anh ấy đau khổ, không muốn nhìn anh ấy rơi lệ.

Mẹ cậu đứng yên lặng lắng nghe lời tâm sự từ đáy lòng mà không khỏi nhìn đứa con đứt ruột sinh ra, rồi lại nhìn xuống phía sân đứa con rể đang đánh cờ với ba ấy mà mỉm cười, cốc đầu cậu:
- Đứa con ngốc này. Đã là cha, là mẹ thì sẽ tôn trọng quyết định của con. Từ hôm, con nói con có người yêu là nam, bố rất giận cũng định sẽ từ mặt con nhưng không hiểu sao thằng Dũng lần mò xuống nhà, dù bị mắng hay bị sai vặt làm việc này nọ lọ kia không than lấy một lời, thế rồi bố siêu lòng chấp nhận thằng Dũng. Lâu lâu lại gọi hỏi thăm thằng Dũng xem con sống ổn không? Tốt không? Rồi bảo lâu lâu xuống đánh cờ tướng, bố dấu nhẹm việc này vì không mất mặt đấy thôi!

- Vâng. Con rất vui khi bố và mẹ đã chấp nhận tụi con.

Đình Chọng lau tới ôm chầm lấy mẹ thật mấp máy môi nói, người mẹ xoa xoa cái chỗm đầu mắng yêu:

- Đứa bé ngốc này, mãi không lớn nổi.

Cùng lúc đó, bố và anh bước lên thấy Đình Chọng ôm mẹ đang khóc thút thít.

Bố cậu khịt khịt mũi hỏi:
- Cậu lớn gìa đầu rồi mà còn khóc nữa à? Lại có chuyện gì đáng để khóc à?

- Thôi mà ông, tôi đã kể con nghe hết chuyện kia rồi.

- ...Bà...bà như thằng Dũng vậy. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ vì mấy đứa cháu, với đứa con ngốc nghếch của tôi thôi chứ không là tôi không thèm lên thăm cái bản mặt cậu đâu.

- Hxx..Vâng. Bố, con cảm ơn bố.

- À, suýt thì quên. Hai đứa từ ngày mai cứ đi làm đi, mấy đứa nhỏ để bố mẹ chăm là được. Nhà dưới quê, bố mẹ đã giao cho nhóc tỳ ở dưới quán xuyến rồi, có việc quan trọng báo bố mẹ biết.

- Dạ..? Sao vậy được ạ? Để con ở chăm, để Chọng đi làm là được. Chức vụ con có thể trực tiếp làm ở nhà được rồi ạ. Không phiền bố mẹ lên chăm đâu ạ.

Người bố đứng kế bên nhéo tai anh, quát:
- Cái thằng nhóc này, dám cải bố à. Mi có muốn ta xách 'con vợ' mi về nhà luôn không?

- Oái...oái..Con..con không dám. Bố đừng xách em ấy đi hxxx.

- Này, hai người xem con là cái gì mà có thể xách tới xách lui thế chứ? Hức...mẹeeeee!!!!!

- Được rồi..được rồi! Hai cha con có cần mẹ xách phụ con Ỉn này không?

- Mẹeeeeeeeee! Cả nhà quá đáng lắm luôn á.

Sau đó là một trận cười giòn giã xen lẫn hạnh phúc của một đại gia đình.

Riêng cậu khoanh tay phồng má hờn dỗi cả nhà trong sự hạnh phúc lẫn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro