|Ngoại truyện 7| Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Chần Đình Chọng và Bùi Tư Dũng cứ thế mà trôi qua êm đềm.

Tư Dũng đã không còn ở chăm sóc những đứa trẻ phụ Đình Chọng nữa mà thay vào đó giờ đã có bố mẹ cậu chăm nom rồi. Vẫn như thường lệ, anh sẽ chở cậu đến thẳng Công ty.

Anh không ai dè, không sợ ai bàn tán ra vào nữa, bây giờ họ nói mặc họ miễn Đình Chọng còn yêu anh, thương anh là đủ.

Anh vừa bước đến tầng dành riêng cho anh thì bắt gặp chàng trai dáng cao gầy vận trên người bộ vest xanh sẫm, chỉ nhìn thoáng quá cũng nhận ra đây là ai rồi.

Anh tiến lại, vỗ vai gọi tên người kia: "Sư huynh Hùng Dũng, có chuyện cần em giúp à?"

Chàng trai cao gầy quay ngoắc lại nhìn rồi cười đáp lại: "Không. Anh đến đây chỉ mời em dự đám cưới của tụi anh thôi! Đây nè"

Hùng Dũng vừa cười vừa lấy trong balo ra một tấm thiệp cưới chìa ra đưa cho Tư Dũng.

Anh nhận lấy rồi cười trêu Hùng Dũng: "Ú uầy, mới đó đã cưới rồi sao? Coi bộ, em út như em không chạy theo kịp anh mất rồi!"

Hùng Dũng cười vỗ nhẹ bã vai đáp: "Ơ cái thằng này, rồi mày cũng như anh thôi! Cũng lấy vợ, sinh con đấy thôi!"

Tư Dũng xoa xoa đầu cười hì hì đáp: "Sắp rồi...sắp rôi"

"Em! Khi nào ra mắt bạn gái với anh đây hả..? Anh nghe mấy đứa trong Công ty bảo hằng ngày em đến muộn là do chở bạn gái đi làm phải không?"

"Có ạ..? Người ta đồn vậy thôi! Chứ em nào có bạn gái, em chỉ có người yêu thôi anh ạ"

Hùng Dũng cười khì khì chỉ chỉ tay về phía anh rồi đập bã vai anh cái đáp: "Ú uầy uầy. Vậy bảo không có bạn gái cơ đấy"

Tư Dũng lắc đầu: "Người yêu khác với bạn gái"

"Rồi..rồi thì người yêu. Nhưng khi nào dẫn ra giới thiệu với tụi anh đây..?"

Anh ngẫm nghĩ lát đáp: "Suỵt, đây là bí mật. Rồi anh sẽ biết"

Hùng Dũng "Ohhhh" một tiếng rồi chào tạm biệt anh đi xuống tiếp tục phát thiệp cưới. Còn riêng anh, bước đến thả người trên ghế nới cà vạt ra rồi lại nhìn thiệp cưới giản đơn với nền thiệp màu trắng pha lẫn chút tím, dòng chữ trên đó được in từ nhũ ánh vàng nổi bật.

Anh sờ lên tấm thiệp suy nghĩ cái gì đó rồi mỉm cười cất tấm thiệp vào cặp táp, mở máy tính bắt đầu làm việc.

.

.

.

.

...
Một giờ trước khi lên đường đến địa điểm tổ chức cưới của sư huynh, anh có đề nghị à không yêu cầu cậu đi dự đám cưới cùng.

Lúc đầu, cậu từ chối nhưng sau đó bị bố mẹ và cả anh hối thúc nên đành gật đầu đồng ý đi cùng anh.

Cực chẳng đã, cậu không muốn đi chút nào bởi chưa chuẩn bị tinh thần để anh có thể giới thiệu mình chính là người nhưng dưới sự hối thúc của cả nhà nên đành...

Cả hai yên vị trên xe...
Anh ngồi ghế lái, cậu ngồi phó lái.

Anh cảm nhận sự căn thẳng từ cậu, mà vừa lái xe vừa liếc nhìn, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi giơ lên hôn vào lòng bàn tay ấy:
"Em đừng căn thẳng, anh ấy có tính khiếu hài hước, hiểu chuyện, là người thấu tình đạt lý nên không chuyện gì xảy ra đâu hửm?"

Đình Chọng quay qua nhìn anh gật đầu đáp "Vâng" tuy đã giảm bớt phần nào căn thẳng nhưng cậu vẫn không tài nào không hoang mang lo lắng cho được.

Có lẽ, đây là lần thứ hai anh ra mắt giới thiệu cậu với mọi người, lần đầu thì chính là anh Xuân Chường chàng giám đốc và thư kí kiêm người yêu của anh ấy là Văn Đức.

Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà hàng, Tư Dũng dáo dát nhìn đang xác định nơi sư huynh tổ chức ở đâu? Thì thấy hai chàng zai quen thuộc nào đang đi bộ thư thả mà lái tới gần đó rồi bóp kèn.

Tiếng kèn vang khiến hai người đó giật mình quay ngoắc lại nhìn và một trong số hai người quát:
"Ông chán sống rồi đúng không Dũng kia."

Anh cười khà khà nhún vai gỉa vờ vô tội đáp: "Tôi còn yêu đời lắm cơ! Tôi còn vợ trẻ, con thơ, còn cả ba má vợ cần tôi chăm nên xin bạn mắt Híp lượng thứ cho sự nhỡ tay này"

"Hừ, ông giỏi lắm! Được lắm, ông đỗ xe trước rồi xem xem tôi không xử ông không..? Tôi mà không xử lý gọn thì tôi không phải là Nương Xuân Chường"

Anh phụt cười Ha..hả tìm nơi đỗ xe, kéo tay Đình Chọng bước đến hai người cười hì hì.

Cả bốn hai trên hai dưới bước đi đều đều đến phòng tổ chức tiệc cưới ấy. Văn Đức và Đình Chọng nói chuyện rôm rã làm cho cậu tâm tình bay theo gió từ khi nào.

Đến khi trước mắt hiện rõ cổng cưới trang hoành bắt mắt khi hai bên cổng đặt hai con kia nga quay đầu đối diện nhau, mọi thứ trang trí điều có tone màu chủ đạo là màu trắng và tím.

Màu trắng được mọi người biết là sự thuần khiết, trắng trong còn riêng đối với Hùng Dùng là màu hợp với mạng.

Cái màu tím được Hùng Dũng chọn là do hai vợ chồng thích màu cùng tím nên chọn. Nhưng nói màu tím thì mang ý nghĩa cho thủy chung sâu sắc.*

(* Về phần nay, toai có xem qua đám cưới và có thấy HD chọn hai tone màu này.

Mà theo như HD nói là: màu trắng được chọn là do hợp mạng, còn màu tím là do màu áo bên Clb được xem là tình yêu thứ 2 ấy.

Còn riêng về phần nói về ý nghĩa tone màu là do tôi tìm hiểu ra ý nghĩa của từng màu sắc mà ghi vào)

Nói chung, theo quan sát của Đình Chọng thì thấy rất hoành tráng lệ, và sau hôm nay trong đầu cậu lại xuất hiện lên một cái gì đó mang tên "Đám cưới trong mơ"

Chỉ sau hôm nay, cậu muốn được mơ, được ước, được hi vọng đến ngày mình và anh đứng trước mặt mọi người mà thông báo với mọi người rằng từ hôm nay cả hai chính thức là của nhau, danh chính ngôn thuận đi bên nhau khắp mọi nơi, chính thức công khai mình là người thuộc cộng đồng LGBT*

*LGBT: Cộng đồng giới tính thứ 3, Less: Đồng tính nữ - Gay: Đồng tính nam - Bisexua: Lưỡng tính (thích nam lẫn nữ) - Trans: Chuyển giới.

Tư Dũng bước chậm lại nhìn lướt qua thấy Đình Chọng đang ngơ ngơ ra nhìn nơi tổ chức với ánh mắt mà chỉ anh có thể hiểu cậu hơn ai hết.

Anh dừng lại, đan chặt bàn tay của cả hai vào làm cho Đình Chọng hoàn hồn ngó xunh quanh xem có ai nhìn thấy rồi quát nhỏ:
"Anh điên rồi à. Tự nhiên nắm ta, không sợ người ta nhìn à!"

"Sao phải sợ, vợ anh. Anh có quyền nắm tay. Đi..đi theo anh"

Mặc cho sự vùng vẫy, Tư Dũng một mực nắm chặt tay kéo người anh yêu tiến về phía một trai gái đang đứng trước cửa tươi cười chào đón mọi người đến dự đám cưới.

Xuân Chường và Văn Đức đã đến chào hỏi cũng như nhét thiệp vào trong hồm nhanh chóng bước vào trong phòng.

Còn anh thì...

"Halo sư huynh. Chúc sư huynh trăm năm hạnh phúc đến răng long đầu bạc luôn nạ"

Hùng Dũng bắt tay gật đầu cười cười đáp: "Cảm ơn em. À rồi khi nào...Ơ ai đây..?"

Tư Dũng cười hì hì, giơ hai bàn tay đang nhau chỉ chỉ đáp: "Anh hiểu ý em chứ, sư huynh"

Sư huỳnh anh hơi bất ngờ mà "Ohhhhh" lên tiếng rồi vỗ bã vào anh "Anh hiểu ý mày. Mà thằng bé tên gì? Nhóc con, em tên gì vậy..? Đừng sợ, anh không ăn thịt ăn cá gì em đâu mà cứ cuối mãi thế..?"

Đình Chọng lúc này muốn tìm kiếm đất nẻ nào đó chui xuống cho rồi, chứ để nắm tay lại chỉ chỉ thế xấu hổ quá đi mất.

"Bé con, sư huynh Hùng Dũng đang hỏi em kìa..?"

"Dạ em chào anh Hùng Dũng. Em tên Đình Chọng ạ"

"Ố òoooo, tên em nghe dễ thương quá nhỉ" - Cô dâu xinh xắn kế bên lên tiếng.

Đình Chọng ngước lên cười xòa đáp khiêm nhường "Không đâu ạ. Em không thấy em đẹp gì mấy"

"HAHAHA...Được rồi, hai đứa vào trong đi. Anh đã giành cho em một cái bàn ĐẶC BIỆT cho bốn đứa đó. Thằng Chường vs Đức nó ngồi sẵn ở đó rồi. Em vào là thấy ngay"

Tư Dũng gật gật định đi thì bị Hùng Dũng kéo lại bảo chụp vài tấm hình, sau đó mới vào bên trong.

Trang trí bên trong làm cậu ngạt nhiên hơn, ngưỡng mộ hơn, miệng không ngừng mở rộng liên tục. Anh đã ngấm ngầm thu lại những hành động của cậu từ lúc đứng ngơ đến khi vào trong...

Và có một bí mật mà anh hiện đang giấu nhẹm, từng bước thực hiện, từng bước biến giấc mơ của hai thành hiện thực...

Đó là...

.

.

.

...
Đến ngày rồi sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro