Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỂU ĐƯỢC LÒNG MÌNH!
*^*

Liệu có phải...?

King...kong

Người mở cánh cửa rào bước ra sắc mặt, đôi môi tái mét thậm tệ, thậm chí đang cố thở đều đều và đôi mắt dường cố nhướng lên nhìn cậu.

- Là..em...sao...? Tại..sao...biết..nhà..anh...mà tới...?

Cậu không khỏi sốt sắn sốt vó sờ tay lên trán.
- Mọe ơi! Sao trán anh nóng như lửa đốt vậy? Anh đã thuốc men gì chưa?

Người kia cố gắng gượng dựa người vào thành rào sắc thở phì phò gật nhẹ đáp:
- Anh chưa..anh...định...

Cậu nhíu mày nhìn anh gắt nhẹ:
- Anh..Định..định...vào trong...nhanh..

Cậu không đợi anh lên tiếng đã lấy tay anh quàng lên vai một tay quàng eo anh dìu vào trong một cách ép buộc mà không cho anh một kháng cự nào, cậu biết anh không sức để đẩy ra nên tuân lệnh ngoan ngoãn bước vào trong.

Cậu dìu anh tạm nằm ở ghế sopha dài ấy trước khi tìm cách hạ cơn sốt đã thả nhẹ một câu hăm dọa nhẹ

- Cấm anh nhúc nhích, anh mà kháng chỉ đừng trách tôi 'xử' anh theo luật giang hồ. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi

Rồi lật đật đi lục tung các tủ tìm thấy một thau nhỏ, cho lượng nước lạnh vừa đủ pha thêm một chút nước nóng vào và thử độ ấm xong xuôi mà chính mình quên bén mất cần một cái khăn, đành mạng phép đi từng phòng kiếm cái khăn.

Tạm thời, cậu sẽ nấu một ít cháo gừng trước. Trong lúc đợi cháo chín cậu sẽ sàn đi kiếm nhà thuốc nhờ kê đơn thuốc vài liều cùng một hộp miếng dán hạ sốt.

Ban đầu, những tưởng trong tủ lạnh nhà anh sẽ có miếng hạ sốt ai dè...Haijjzzz.

Về đến nhà, cậu thấy anh ngồi mắt nhìn hướng về phía mình.

- Cháo vừa chín tới, tôi múc cho anh phần ăn cho giải cảm cộng thêm uống thuốc này chiều tối sẽ đỡ hơn.

Tư Dũng "Ừm, cảm ơn em." một tiếng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha đợi. Tô cháo thơm phức nứt mũi cùng ly nước lọc và liều thuốc đặt ngây trước mắt mỉm cười bưng tô cháo lên thưởng thức.

Ngay lúc này đây, cậu đứng nhìn anh chăm chú ăn cháo mà không khỏi nhớ lại lời Xuân Trường vừa nói trưa nay thêm những lời Văn Đức lúc trước đã nói. Quả thật căn nhà này nó quá lạnh lẽo và âm u, một người như Tư Dũng làm sao có thể sống được với nó khi một mình một nhà, cảm nhận sự cô đơn trong anh.

Cậu muốn  "Sao anh ngốc thế, không kiếm ai đó lấy làm vợ? Tại sao, nhất thiếc phải là em...? Chính em cũng không biết mình có yêu anh không...? Không biết, nếu hôm đó em gật đầu đồng ý làm người yêu anh, liệu em có thể đáp trả lại tình cảm anh không...? Hay một lần nữa trực tiếp làm tổn thương anh...?"

- Chọng...Em sao không ngồi đi, đứng đực ra đấy làm gì..?

Đình Chọng hoàn hồn ngồi xuống ghê nhìn tô cháo vu vơ hỏi không đầu không đuôi: "Cháo..ngon...không?"

- Ừm, rất ngon. Mà em đã ăn uống gì chưa?

Bây giờ cậu sực nhớ lo cuống cuồng cố gắng hạ sốt cho người kia mà quên bỏ gì đó vào bụng, cậu giả vờ gật đầu nhưng cái bụng phản chủ mà réo lên.

Anh nhịn không mà phì cười lắc đầu, đứng bẻ các khớp ngón định chuẩn bị vào bếp thì bàn tay kia kéo gấu áo hỏi "Anh định đi đâu vậy?"

- Nấu em bữa ăn xem như lời cảm ơn...anh biết mình đang nhưng...sau này anh..sẽ không còn cơ hội để nấu cho em ăn nữa. Cho nên anh nhất định phải nấu.

- ...ANH...

Ngón tay cậu dần buông lỏng gấu áo, ngước nhìn đang bắt tay xào gì đó lại tưởng tượng ra rồi đây sẽ không nghe được hai tiếng "Bé con" nữa, sẽ không còn những ngày lết lên tầng hai mốt chỉ để nộp bảng báo tổng hợp và nhận được cái ôm cái thơm từ anh nữa, sẽ không còn bị anh đánh up bất ngờ ôm mình vào lòng, hay sẽ không còn những buổi tan ca là mỗi buổi thấy bóng dáng chiếc hơi đang đỗ trước cửa cùng với người đó, tất cả sẽ không còn nữa, không còn nữa.

Dường như tiến triễn quá nhanh...nhanh đến nổi hụt hận.

Nhưng giờ thì...
"Em biết mình cần làm gì rồi!" - Đó là lời từ tận đáy lòng của cậu khi chợt nhận ra mình đã người đó từ thuở nào không hay biết.

Trước khi đã quá muộn, cậu nên làm gì đó...?

***
Chỉ trong vòng 30 phút...
Thức ăn được bày sẵn trên bàn trong giản dị, mùi thơm từng món đang lần lượt bay vào mũi cậu.

- Em ngồi đi. Để anh xới cơm cho em.

- À..ừm. Cảm ơn anh.

Cả ngồi cùng ngồi vào bàn, bát cơm nóng hỏi tơi xốp đặt trước mặt cậu, ngón tay thon dài của anh đang gấp thức ăn vào bát cậu chợt nhớ ra đều gì cất tiếng hỏi:
- À quên, em sao biết địa chỉ nhà anh mà đến vậy.

- Ừm...anh Trường..

- À ra là vậy. Mà rồi làm sao biết anh bệnh mà tới...?

- ...anh Trường...

Tư Dũng gật gật đầu lại gấp thức ăn vào bát cậu, rồi lại thở dài nói:
- Chắc hẳn Trường cũng đã kể em chuyện của anh rồi phải không...?

Cậu không trả lời chỉ khẽ cúi đầu gật gật.
- Ông bạn này thiệt tình, em đã ăn no chưa.

-...

- No rồi thì để anh đưa em về, để anh đi thay đồ cái.

- Anh Dũng!!! Anh đang còn sốt..hay để...

- Không cần, anh đã đỡ hơn nhiều rồi. Em về nhà đi kẻo bạn nó chông lại mắng em nữa.

- Nhưng...tôi không muốn về. Anh Dũng này..tôi biết trong lòng anh nghĩ, tôi đến đây để thương hại anh thôi đúng không...?

-...

- Anh NHẦM TO RỒI! Anh có biết khi anh Trường nói anh bị bệnh có biết tôi lo thế nào không hả? Không phải vì một lời kể về chuyện anh mà thương hại anh. Tôi tự hỏi tại sao...sau khi anh không phiền tôi nữa thì đáng lẽ tôi nên mừng mới phải NHƯNG KHÔNG ngay lúc trên bàn ăn tôi cảm thấy có gì đó hụt hẫn hay những ngày anh không làm phiền lại có cảm giác thiếu gì đó.

Tôi suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi đến độ tôi leo lên tận phòng anh làm việc nào không hay, không những lần một lần hai mà rất nhiều lần đến cuối cùng thì chính anh Trường đã giúp giải thoát những thắc mắc bao lâu nay...có những lần tôi là đấng nam nhi thì về sức cũng như bao người con trai khác có thể đây được người khác hoặc dùng chiêu trò có thể đẩy anh ra nhưng tôi lúc đấy không biết vì sao lại không nỡ đẩy ra hay tôi đang nguy cấp một tay anh đứng sau giải vay giúp mặc dù anh không đứng ra trực tiếp giúp mà toàn nhờ anh Đức.

Lúc đó, tôi cố chấp cho là anh Đức giúp tôi, hay việc

Nhưng ở hiện tại...

"Không muốn tự lười dối mình nữa"

Cậu buông đôi đũa đứng lên bước từng đến, ôm eo anh từ phía sau vùi mặt vào tấm ấy hít hà mùi cơ thể đã lâu rồi không tiếp xúc, tiếp tục nói:
- Nhưng ở hiện tại...không muốn lừa dối bản thân nữa..anh Dũng! Em yêu anh, em muốn mình được vừa trở thành 'vợ' vừa trở người thân của anh sống hết quãng đời còn lại, e, sẽ xóa tan những tháng ngày anh cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này. Em xin lỗi vì chính mình đến khi anh..anh rời xa mới nhận ra cuộc sống em đã không thể sống thiếu anh được nữa..em xin..anh...em...

Những lời nói của cậu điều xuất phát từ tận đáy lòng, muốn nói hết những gì mình suy nghĩ nhưng liệu có muộn không...? Khi lời nói chưa hết, cánh tay bị người ta nắm kéo ra..nó như một nhát dao chí mạng vào tim..nó như báo hiệu cho việc muộn màng.

Muộn rồi...muộn mất rồi..
Cậu đờ người nhìn người ta đang từng bước đẩy mình ra phía xa..xa lắm! Tại sao trái tim lại nhói lên từng cơn...từng cơn thế này..Tại sao đôi mắt này mờ dần bắt đầu ngấn lệ sắp trực trào..?

Đình Chọng cố gắng hết sức để không giọt nước mắt nào rơi xuống, cố gắng mỉm cười nhìn người đối diện gật bổ liên tục thấp gịong:
- E..em..hiểu..r..ư..umm

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cậu bị đôi môi kia áp lên đồng đời kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Đình Chọng đờ người trợn mắt ngấn lệ ấy lên nhìn người kia.

Chỉ lát sau, đôi môi người kia luyến tiếc buông ra mỉm cười, dùng tay ôm chặt đầu cậu áp trán lên trán cậu.
- Chọng, anh cũng yêu em. Làm người yêu anh nhé!

Chỉ một câu "Anh cũng yêu em" mà đôi mắt ngấn lệ bắt đầu tuông trào không ngừng.

Cậu không thể ngờ tới một ngày được người ta chấp lời tỏ tình ấy mà phải khóc ròng ròng thế này, đặc biệt lại cùng giới tính nữa.

Cảm xúc vỡ òa, cậu quàng lên cổ nhướng người hôn lên đôi môi ấy thật sâu..thật lâu nhẹ nhàng thả gật gật đáp:
- Em muốn là 'vợ' cơ. Nhưng thôi, từ từ đã. Em đồng ý!

Anh phì cười xoa xoa cái chỗm rồi lại cười mãn nguyện nhìn người yêu của anh từ lời nói đến hành động điều rất dễ thương nhịn không được bế đặt lên bàn bếp quấn lấy đôi môi ấy hôn lần nữa..hôn bù cho những ngày tháng qua..hôn bù cho những ngày chia xa. Càng hôn lâu, anh lại có ý nghĩ xấu xa nào đó...càng không kiểm soát được mình khi...đôi môi cũng không kiểm soát mà hôn dọc hai bên cổ, vành tai, và...

Ring...ring...ring.
Điện thoại đổ chuông làm bừng tĩnh lùi lại lấy chiếc điện thoại nhìn màn nhìn cậu xoa đầu ngại ngùng đáp:
- Anh..xin lỗi. Anh nghe điện thoại cái.

Cậu lúc đầu bị anh hôn cổ có hơi bất ngờ nhưng sau lại thấy có cảm giác gì đó...sau bị tiếng chuông điện cùng việc ngưng lại khiến hụt hẫn..

Sau khi cúp máy, anh nhìn cậu và thấy ngài ngại liền lên tiếng:
- Bé con..anh xin lỗi..khi nãy đã không tự chủ nên đã..haha..mới là người yêu của nhau..mà anh lại..anh hứa với bé con, khi nào bé con cho phép anh..ư..ummmm

Không đợi anh nói hết câu, cậu nhảy xuống bệ bếp lần nữa hôn anh chủ động hơn nữa tách môi, hàm răng anh ra dùng lưỡi tiến vào bên trong khám đánh dấu y như cách anh làm thật mới rời đôi môi, kê đôi môi lên vành nhẹ nhàng liếm vành khẽ thì thầm một câu...
- ...Có thể...hãy chiếm lấy em...
____
Hehe, sau là phần 'xôi thịt' đóoooo mọi người àaaaaaaa!!!🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro