Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chưa nói
*^*^*^*^*

- Cái gìiiii cơ!?!?

Đình Chọng đã phải suýt sặc đồ ăn khi Tư Dũng lại có thể bình thãn tỏ tình ở đây.

Hôm nayyyy...

Cậu nhớ mặt trời mọc hướng Đông mà ta chứ có phải mộc ở hứng Tây mà sau mọi thứ đảo lộn hết vậy.

Cái con người trước mặt có phải là Sếp tổng không vậy? Có phải là Tư Dũng luôn hay gọi "Bé con" không? Hay mỗi lần thấy cậu ở một đều bay hôn môi không thì cũng phải thơm má, trán hoặc kiếm được cớ là phải thơm một cái cho bằng được

Hôm nay thì khác, chùi miệng xong thì chỉ bày nụ cười ấm áp rồi xoa đầu lại thôi! Hay cách anh đối xử rất ư là lịch sự.

Cậu bật dậy chồm qua sờ trán người kia "KHÔNG SỐT"

Sao lạ vậy cà???

Thấy cậu chồm qua liền giữ chặt bàn tay đang sờ mình nắm lấy thơm nhẹ vào lòng bàn tay đáp:

- Yên tâm! Anh KHÔNG SỐT cũng không có VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH. Anh rất nghiêm túc. Có lẽ, em sẽ không biết một chuyện...anh yêu em từ rất lâu rồi...từ khi....từ khi..còn học Đại học.

-...

- Chỉ bởi nụ cười híp cả mắt của em cả cái dáng nhảy tưng tưng vui mừng trong một lần em ghi bàn bằng đầu thắng vào lưới đội đối thủ mặc em chơi vụ trí hậu vệ mà đã không thể không ngẩn ngơ ra được. Anh cứ nghĩ rằng tình yêu sét đánh sẽ chấm dứt khi mình ra trường...Nhưng KHÔNG.

Duyên trời định, lần nữa anh gặp em lần nữa, mà lần gặp này em hoàn toàn thay đổi về ngoại hình...xinh xắn hơn trước, dễ thương hơn trước. Anh bị say em lần hai, anh biết hôm đó mình đã SAI khi...nhưng chính vì người đó là em nên anh không thể kiểm soát được chính mà đã...anh xin lỗi! Anh biết em không ưa gì anh, cũng như thấy phiền phức...a.anh...thương em..thương bằng cả trái tim này...

Đình Chọng đờ người và cảm nhận lòng bàn tay mình được người ta thơm lên nó là lạ.

Là lạ đến nổi hai má nó hơi bị nóng nóng, trái tim khi nãy nhịp đập ổn định rồi lại lỗi vài nhịp đập liên hồi khi giọng trầm ấm mà trước kia cậu chưa từng được nghe..nhưng rồi, cậu rút tay khỏi bàn tay ấy kéo ghế ngồi xuống định lãng sang chuyện khác thì...

- Nhưng...em yên tâm. Hì hì, kể từ sau buổi ăn tối này anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh không muốn mình bị em liệt vào 'danh sách đen' đâu.

Thế nên...cạn ly nào!

Kengggg...

Tiếng ly anh va chạm nhẹ vào ly cậu, âm thanh tiếng ly ấy lúc này nghe thật chói tai.

***
Kể từ buổi tối hôm đó...

Đúng như lời anh nói, bên cậu đã không còn xuất hiện bóng dáng anh nữa.

Kể cả, buổi cơm trưa hay kết thúc một ngày làm việc cũng không thấy anh làm cái đuôi nữa. Hay khi cả hai đụng mặt nhau, anh chỉ mỉm cười rồi lướt qua như một người dưng. Không còn cảm giác bị người kia bất ngờ nhào tới ôm hay cái thơm đến má nữa.

Đáng lẽ, cậu phải nên vui khi thoát được tên Tổng phiền phức đó  nhưng sao cảm giác có phần trống vắng, thấy hụt hẫn khi không nghe tiếng anh trêu chọc nữa hay đã không còn bắt cậu tự mình đi nộp hồ sơ, tài liệu phải đi từ tầng 4 lên tận tầng 21 nữa.

Mỗi bước chân như càng nặng nề ra thêm, cậu vô thức bước đi, vô thức nhìn lên tấm bảng treo trên cánh cửa "Tổng giám đốc"

Chỉ vô thức lần nữa nhỏe miệng cười, vô thức sờ nhẹ lên cánh cửa quen thuộc, vô thức nghĩ đến người kia.

- Đình Chọng, em lên đây làm gì?

Cậu giật mình quay ngoắc lại thì thấy...

- A..anh Chường. E..em...

Xuân Chường thấy cậu ấp úng liền hiểu ngay khẽ xoa đầu cậu đáp:

- Tìm Tư Dũng phải không?

- KHÔNG ạ. E..e...em

Cậu định sẽ bịa lý do gì đó thì Xuân Chường nói:

- Mấy nay ông bạn anh không có đi làm..theo như gọi anh sáng nay thì có vẻ đang bị bệnh rồi.

- Bị bệnh? Người như anh ta sao có thể bệnh được chứ? Với lại...

Xuân Chường nhìn ra tâm tư cậu trai này, nhìn bề ngoài thì có vẻ không biểu hiện rõ nhưng sâu bên trong hẳn là đang lo lắng cho tên kia.

"Chậc..Chậc..Tui bội phục ông rồi Tư Dũng ạ! Lá chắn thép rốt cuộc cũng đã hạ xuống rồi!"

- Em muốn đến thăm? Anh cho em địa chỉ nè.

- Ha...e..em..nãy..đi..nhầm tầng..em..xin phép.

Xuân Chường biết hẳn chỉ tổ giả vờ thôi,anh không ép nhưng có điều nên phải giúp ông bạn mình một chuyện...

- Anh không ép nhưng có một chuyện có lẽ em sẽ không biết. Đó là ông bạn anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống trong cô nhi viện. Ngay từ khi ý thức được đã không ngừng vừa học vừa làm thêm...để có được thành công như hôm nayyy...

Tất cả bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của ông bạn anh đổ vào đó. Anh thấy ngưỡng mộ ông bạn anh làm sao có nghị lực như thế...? Chính vì thế anh có đề nghị sau khi ra trường muốn cùng ông bạn hợp tác.

Đến giờ thì thành công rồi. Ở hiện tại, đã có nhà riêng, có xe, có công việc. Chỉ có thiếu một thứ đó làaaaaa...

Xuân Chường kéo dài âm thanh vừa tiến lại gần nắm lấy cổ tay đặt mẫu giấy note ấy vào lòng bàn tay mỉm cười.

- Người để yêu thương ông bạn anh...anh đã nhiều lần muốn giới thiệu mai mối nhưng đều bị khước từ. Ông ấy bảo trong trái tim chỉ chứa mỗi một người tên "Đình Chọng" Anh hi vọng mong em suy nghĩ kỹ về tình cảm của bạn thân anh. Qua những chuyện xảy ra vừa rồi, phần nào anh cũng hiểu nhận ra bề ngoài em luôn lúc nào cũng chống đối ông bạn nhưng đến khi ông bạn xảy ra chuyện thì em là người đầu tiên chạy lại giúp. Mặc dù, miệng thì cứ bảo chỉ vì lợi ích công việc cho mình thôi nhưng thực chất là đang gián tiếp thằng bạn anh nhiều hơn thế nữa, hay chẳng hạn như bây giờ là giờ tan ca trưa mà em leo lên đây làm gì? Rồi lại cười vu vơ nữa chứ, em đó...anh không tin là em không có tình cảm với Dũng, có thể em chưa nhận ra hoặc hiện chưa thể chấp nhận nó mà thôi.

Nhưng nếu em thật lòng yêu thương bằng cả trái tim thì hãy đến chăm sóc người kia giúp anh. Ông bạn anh lười chăm sóc bản thân ông bạn anh lắm ngay cả bệnh rồi mà vẫn lười.
Anh ít ra còn Đức và gia đình bên cạnh chăm sóc nhưng còn Dũng thì...

Xuân Chường nói đến đó thì bỏ đi để lại cậu một mình thẫn thờ nhìn giấy note trên tay thẫn thờ nhìn bầu trời u uất kia mông lung...

Phải chăng, như anh Chường nói cũng như Quang Hải đã từng nói chính mình đã yêu tên Tổng kia từ lâu.

Cậu phải nên làm sao đây?

Liệu cảm giác trống vắng những vài tháng có phải là cảm giác bị người ta bám riết sinh ra thành quen đến hôm nay lại...?

Liệu có phải chỉ vì sự than vãn của anh Giám đốc về vụ công ty gặp trục trặc thậm chí là nhìn sắc mặt người kia có vấn đề mà phải ngày đêm bán mạng chỉ để tra ra kẻ đánh cắp kia?

Liệu cái cảm giác cực kỳ khó chịu khi thấy anh tiếp xúc quá đỗi thân mật với anh Văn Đức mặc dù bik Văn Đức và anh Chường là một đôi. Đó có phải là GHEN?

Hay chỉ vì khi cả vô tình đi cùng một thang máy mà một cử chỉ hay một hành động trêu đùa cũng không có, đâm ra tự mình dỗi, suy nghĩ lung tung này nọ.

Liệu có phải...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro