Yêu từ thưở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Anh yêu em♡
*^*^*^*^*

Chủ nhật luôn là một ngày tuyệt đối với Chần Đình Chọng là được nghỉ làm. Sẽ tuyệt vời khi Quang Hải và một người bạn được nghỉ? Có thể rũ nhau xả stress sao sáu ngày bù đầu vào cái đống lập trình chằng ăn chăng quấn ấy.

Buổi sáng sớm thật trong lành, khi cậu bước ra ban công hít hà tận không khí tự nhiên trên tầng bốn này thật lâu...thật lâu sau đó thì bước vào bắt tay nấu bữa sáng cho mình.

Cậu vừa định xoắn tay áo lên chế biến ốp la chấm bánh mì thì điện thoại lại đổ chuông.

Nhìn vào màn hình hiển thị "A.Híp"
- Alo. Anh gọi em có gì không?

-...

- Dạ, chiều ạ. Em rãnh.

-...

- Vâng, okie anh. Mấy giờ vậy anh nhỉ? Với ở đâu luôn ạ?

-...

- Vâng...okie anh.

-...

- Vâng. Em sẽ đến đúng giờ

Haha, vậy là chiều nay lại có chầu ăn ké đã đời rồi nghĩ tới cậu đã sướng rơn người hí hửng tung tăng đi bữa sáng cho mình.
.

.

.

.

.

...
Thoáng chốc đó đã xế chiều, cậu hí hửng sửa soạn tươm tất trước ánh mắt nghi nghi ngờ ngờ của hai đứa bạn khi cho rằng cậu đang có người yêu mà dấu bịa chuyện đi ăn anh bạn.

Cậu không biết khóc hay cười đây, giải thích mãi chẳng thấm tháp vào đâu nên mặc kệ đi đến địa điểm đã hẹn.

Cậu vừa xuống taxigrab thì thấy chàng trai mắt bé tý à không anh giám đốc đứng kế bên cánh cửa nhà hàng.

- Hi anh Chường em xin lỗi đã muộn. Ủa, ý anh Văn Đức đâu anh.

- Đức hả? Còn trong xe đợi anh.

- Dạ? Là sao ạ?

Xuân Chường nhìn thấy rõ sự hoang mang của Đình Chọng khi anh trả lời. Ừ thì, thật ra...cái hẹn chiều nay là do anh hẹn giúp người bạn.

Người bạn thân bao năm nay, đến cái hẹn với người ta ăn cơm cũng không hẹn được. Người bạn thân lại lý do lý trấu bảo rằng mình mời trực tiếp thể nào cũng bị từ chối.

Ừ, nó nói cũng có lý mà cũng ai bảo "thịt" con người ta mần chi giờ cái hẹn ăn cơm để cảm ơn cũng không được.

Hừ! Không biết kiếp trước mắc nợ hay không mà cứ giúp tên kia nhỉ? Thôi kệ lỡ mang tiếng là bạn thân nên ra tay giúp một chút cũng chẳng mất cọng tóc nào.

- Đi theo anh.

- Ơ nhưng...còn anh Đức thì sao ạ?

- Cứ đi theo anh.

Xuân Chường choàng lên vai nắm kéo đi song song không trả lời lại cho đến khi đến phòng ăn riêng số 421 thì mở cửa bước vào rồi nắm kéo cổ tay lôi vào rồi quay qua nhìn cái người ngồi đợi sẵn trong đây cười đáp:
- Sếp Tổng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin hết!

- ...Ông đó chỉ giỏi mấy trò này...

- Hề hề...

Đình Chọng nhìn Xuân Chường lại nhìn Tư Dũng hỏi:
- Anh Chường. Em chưa hiểu lắm?

- Nào nào...em ngồi xuống ghê trước đã, rồi thằng Dũng sẽ thay anh trả lời câu hỏi của em.

Xuân Chường vừa đẩy đến chiếc ghế kia vừa đáp lại vừa ấn cậu ngồi xuống.
- Vậy nhá! Tui đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ đi trước đây. Tạm biệt.

Nói rồi, Xuân Chường biết mất hút sau ba phẩy mười bốn giây để lại mình cậu ngơ ngác không hiểu đầu cua tay nheo gì cả.

- Đình Chọng này..ờ..ừm. Cảm ơn em nhé!

- Cảm ơn? Về gì?

- Cảm ơn em vì đã ngày đêm giúp anh và công ty điều tra chuyện tên gián điệp hôm ấy.

- À..tôi chỉ vì đồng lương với công việc thôi! Không đáng để anh cảm ơn.

- Không đâu. Em đã giúp rất nhiều là đằng khác. Mà thôi, em ăn gì? Menu đây, em tự chọn món đi.

- Tùy anh chọn món đi. Tôi rất dễ nuôi, món gì ăn cũng được. Trừ anh ra!

Biểu cảm trước mặt của Đình Chọng đối với Tư Dũng rất nhàn nhã nhưng sau đó là sự hoang mang về thái độ thay đổi 180° của người kia...

- Em đã nói thế, thì anh sẽ gọi vài món tốt cho dạ dày em.

Cậu nhìn cách anh gọi món, dặn dò các kiểu, lại còn bằng cái giọng dịu dàng quan tâm " gọi vài món tốt cho dạ dày" của mình nữa chứ thật sự...không nhịn được lên tiếng:

- Này...hôm nay anh bị làm sao thế?

- Hả? Sao là sao?

- Tôi chẳng thấy anh giống như mọi khi. Lúc nào cũng gọi tôi là "Bé con này bé con nọ" với cái giọng điệu rất là...

- Haha. Anh vẫn là anh của ngày hôm qua thôi nè.

-...

- Mà thật ra thì...

- Thật ra...? Thì sao?

- À ừ thì...thôi món tới rồi, mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé!

Cậu không thèm đôi co với tên sếp tổng này nữa, mà ngước nhìn các món ăn đã và đang bày sẵn trên bàn không khỏi chẹp chẹp miệng.

Quả nhà hàng 4 sao có khác, từ cách trang trí đến mùi vị món ăn đều ngon hết xẩy. Cậu gắp lấy gắp để, quên khuấy cái con người kia kiêm là sếp tổng.

Sau một hồi mới sực nhớ ngưng lại ngước nhìn mới phát hiện người đang nhìn, cậu khẽ cười hì hì xoa đầu nói:
- Xin lỗi, tôi quên mất anh ăn gì thì tự gắp đi nha! Hay để tôi gắp cho anh nhỉ!

Anh lắc đầu bảo không cần, lại bảo cậu cứ ăn thoải mái đi hết kêu thêm. Ừ, đã nói thế thì đã có lòng chẳng gì để ngại cuối đầu tiếp tục hành trình ăn.

Đang ăn tự nhiên anh hỏi:
- Có tôm nướng đó! Sao em không ăn?

- Làm biếng, dơ tay.

Thế là anh cầm lấy con tôm lột vỏ ngắt đầu bỏ vào bát cậu đáp:
- Vậy để anh lột vỏ cho em.

Lúc này cậu vẫn cắm đầu ăn, chỉ ậm ừ gấp con tôm nướng chấm với nước chấm tiêu xanh cho vào miệng nhai nhóp nhép lại chấm con tôm khác vào chén muối tiêu chanh.

Quất tầm bảy tám con gì đó mới giơ tay đầu hàng bảo anh:
- Anh lo ăn đi. Đừng bỏ nào chén tôi, còn món khác tôi còn chưa ăn nữa.

- Chọng này...

Anh gọi tên cậu...cậu chỉ "Hửm" rồi ngước lên thấy anh chòm qua bàn cùng với vật thể lạ màu trắng gì đó tới môi mình chùi nhẹ nhàng lên môi cậu.

Anh nhìn cậu mỉm cười đáp nhẹ nhàng:
- Để anh chùi cho, dơ hết cái môi xinh đẹp rồi này.

Cậu đờ người nhìn hành động quá đỗi dịu dàng của anh khiến trái tim hẫn đi vài nhịp.

- Cả..cảm ơn anh.

Anh lần này chỉ xoa xoa cái ngồi lại vị trí ghế và gắp đồ ăn cho vào bát cậu, rồi lại gắp thức ăn cho vào miệng nhai đáp:
- Em cứ việc ăn...việc chăm em cứ để anh lo.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Anh nói...anh yêu em...

- Cái gìiiii cơ!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro