Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỊNH PHƯƠNG NGHI
*^*^*^*^*

CỘC...CỘC...CỘC

- Ai đó.

- Là tôi đây.

- A...Bé con ấy hả, vào đi cửa không khóa.

Đình Chọng chắp tay phía sau đi vào rồi chốt khóa cửa.

Bỗng...Anh nghe tiếng khóa cửa giả vờ hốt hoảng ôm mặt kêu lên:
- Iêuuuuuu...bé con định làm gì anh...ư..ư

- Hừ...anh bớt tào lao lại. Tôi vào vấn đề chính, tôi có nghe anh Chường kể qua chuyện kia...

- Iêuuuu chuyện kia là chuyện gì cơ? Chẳng lẽ chuyện hai đứa mình hả? Ứ ừ em đồng ý sao?

Hừ, tên này lại muốn chọc cái "nghiệp" của cậu quá nhỉ? Calm down, calm down...nghiêm túc quăng tập hồ sơ lên bàn đáp:
- Tôi đã điều tra được những cái tên thuộc diện tình nghi là gián điệp. Anh xem thấy thế nào?

Ngay lúc này đây, khuôn mặt ai kia hóa nghiêm túc cầm tập hồ sơ lên lật vài trang khẽ nhíu mày rồi quăng tập hồ sơ lại lên bàn dùng điện thoại di động gọi cho ai đó:
- Alo, Chường ông lên phòng tui có chuyện gấp...Ừ, em ấy tìm điều tra ra được manh mối..Ừm tui đợi ông.

***
Chưa đến năm phút đã nghe tiếng gõ cửa, cậu thay anh mở cửa để cho người anh Xuân Chường và thư ký anh Văn Đức bước vào rồi chốt khóa cửa lại đi đến bên cạnh Văn Đức nhìn...

Xuân Chường cầm tập hồ sơ lật lật vài trang xem lập tức chau mày phun ra câu chửi:
- Mẹ kiếp. Là tụi nó à, diss lũ khốn, để tui đi xử lý tụi nó

- Ông bình tĩnh đã, mấy tên này chỉ thuộc diện tình nghi thôi.

Thư ký chạy lại xoa xoa lưng khuyên nhũ anh giám đốc đáp:
- Anh Dũng nói đúng đấy, Chường anh nên bình tĩnh đã.

- Anh không thể nào bình tĩnh nổi.

- Ừm...anh Chường này, anh ờ ừm Dũng với anh Đức đây nói đúng. Anh nên bình tĩnh lại, em chỉ khoanh vùng tình nghi thôi. Em mới làm đây nên không rõ các anh điềm khích hay có thù quán gì hay không? Với những người này hay không?

Tư Dũng nghiêm mặt đứng lên cho hai tay vào túi quần vừa bước từng chậm vừa đáp:
- Em biết rồi đấy. Sự đãi ngộ của tụi anh không thua kém các công ty khác có khi hơn nữa...cũng chưa có điềm khích gì bên ngoài cả.

- Em thực sự...đang nghi ngờ một người, và em có âm thầm nhờ người bạn có mở công ty nho nhỏ thám tử tư tra ra được...Ừm chúng ta vào ngồi sopha em sẽ nói ra điểm nghi vấn cho mọi người

Đình Trọng tiến đến phát cho mỗi người một sắp giấy rồi nói tiếp:
- Theo như bạn em điều tra thì nhân viên tên Trịnh Phương Nghi là quản lý thuộc tổ Marketting này, ở ngoài bố mẹ mắc nợ giang hồ với số tiền khủng...

Anh biết rồi đấy, lãi mẹ đẻ ra lãi con thì với tiền cô ta đi làm cũng không đủ trả, còn kinh khủng hơn khi bố mẹ lại nướng một mớ tiền của hồi môn của bà cố vào sòng bạc. Tài sản cầm cố thậm chí những thứ nhỏ vặt cũng đem bán vẫn không vào đâu cả. 
Em có nghe anh Chường kể, vì không bứt dây động rừng nên đã không làm ầm chuyện này, không chỉ một mà còn nhiều lần nữa.

Trong cuộc họp khẩn hồi đầu tuần trước của tất cả bộ phận em đã ngấm ngầm quan sát thái độ hôm đó, khi các anh báo sẽ nhờ công an vào cuộc điều tra tìm chủ mưu và cô ta có biểu hiện không được bình thường như nuốt nước bọt nhiều lần, hai cứ nắm chặt rồi lại thả rồi lại nắm chặt, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc còn bặm môi rõ lâu nữa. 

Từ đó em chuyển hướng nghi ngờ cô ta nhiều hơn và nương theo toàn bộ nữ trang, quần áo, kể cả giày cô ta mang trên người toàn bạc triệu chả chơi

Vậy theo các anh cô ấy lấy ở đâu ra số tiền bạc triệu để sắm đồ cao cấp mang trên người...

À em quên mất cô ta vẫn còn độc thân.

Em đưa cho mấy anh sấp kia...trang đầu tiên là số khoảng nợ bố mẹ cô ta mắc nợ và em đã đọ ngày bị đánh cắp lần thứ nhất với ngày cô ta trả sạch toàn bộ nợ ấy chỉ cách hai ngày sau đó...

Trang thứ hai, những món đồ cô ta mang trên người em liệt kê ra giá tiền cùng chỗ cô ta mua...đó cũng là sau một tuần bị mất dữ liệu thứ hai.

Kế đó là...
Trang cuối số dữ liệu bị bán cho công ty XXX nổi tiếng với thu mua tài liệu mật...

Cơ mà cô ta tinh ranh phết khi người đứng ra bán dữ liệu không phải là cô ta...nên...

Mọi người vừa nhìn tài liệu vừa nghe cậu phân tích, cậu lọc những nội dung chính, đưa ra những gì cậu điều tra ra được...cậu chưa nói hết thì anh Tổng giám đốc đã quăng sấp giấy qua bên tức giật phun ra câu chửi:
- Mẹ nó. Bao lâu nay chúng ta tin tưởng cô ta.

Và cả thư ký Văn Đức với đôi bàn tay siết chặt sấp giấy, thái độ rõ bực cũng phun một tràn câu chửi, người luôn điềm tĩnh như anh Đức đây mà lai sổ ra một tràn thế kia cũng đủ hiểu rồi

- ...Mọi người bình tĩnh đã. Bây giờ, chúng ta nên nghĩ cách làm sao bắt cô ta khai ra.

Chỉ còn lại mình anh giám đốc bình tĩnh đặt tờ giấy điềm tĩnh đáp:
- Đúng như anh nghi ngờ. Chọng này, em có biết người đứng ra bán dữ liệu đó không?

Cậu thở dài đáp:
- Em định sẽ bắt tên đó về cho các anh, nhưng có lẽ sau phi vụ mẻ lớn hắn trốn đi rồi . Nghe đâu trốn qua nước ngoài rồi, cụ thể hắn nước nào thì bọn em đang truy lùng.

Anh Tổng trầm ngâm một lát đáp:
- Em giúp anh điều tra lai lịch của hắn, phần còn lại để tụi anh lo. Anh có quen vài người bạn ở các quốc gia hy vọng tìm ra tên khốn đó.

- Thật ạ. Các anh yên tâm, em đã biết các anh đang cần nên đã điều tra lai lịch trước rồi nè.

Cậu nhanh tay chìa ra bìa giấy trước mặt anh hào hứng như vừa cô khen thửơng...

Bất ngờ...
Cậu trợn mắt...khi đôi môi bị người ngồi đối diện chồm qua cái bàn hôn lên môi trước sự người chứng kiến kiêm bóng đèn cũng đơ vài giây sau đó tặc lưỡi lắc đầu.

Sau đó là màn anh bị bé con đẩy ra bụm miệng trợn mắt lấp bấp quát:
- A.anh bị điên rồi.

- Ừ...bị điên. Cần người chăm, bé con chăm anh nhé!

- A..an...anh. Tôi khô..ng rãnh để chăm anh....đi mà kêu người yêu mà chăm.

- Xì. Anh làm gì có người yêu. Hay là bé con làm người yêu anh nhé! Anh hứa sẽ chăm em từ A đến Z luôn. Đảm bảo khiến em hài lòng về mọi mặc kể cảaaaaaa..ứ ừa nữa.

- Aaaaaa...Tên biến thái, tôi phải đánh chết anh. Biết thế, tôi chả thèm giúp anh làm gì..dám hôn tôi nè

Tư Dũng ngồi phía bên ghế dài đưa tay vừa đỡ vừa cười lớn đáp:
- Hahaha...đánh thế nhỡ anh chết thì sao? Em không thương anh hả?

- Không thèm...yêu người dỡ hơi như anh.

- Thật chứ?

Anh bắt kịp cánh tay rồi dựt mạnh làm cậu mất đà ngã vào lòng anh. Mặt chạm vào lòng ngực đang tỏa ra mùi thơm dễ chịu cùng với một chút ấm ấm nào đó

- Bé con..em có chắc là không yêu anh người dở hơi như anh?

Bị câu hỏi làm bừng tĩnh vùng khỏi cánh tay ấy đứng lên phủi phủi lại quần áo hừ đằng mũi trợn mắt mạnh miệng đáp:
- Anh...có mà nằm mơ mới có chuyện tôi thích anh..anh cười cái giề.

- Anh không..chỉ là há há há...!!!

- Hứ! Phần tài liệu này anh lo mà tự xử đi, tôi không thèm xía vô chuyện của mấy người nữa. Hứ

Đình Chọng bực mình quăng tập tài liều giấy vào người anh quát rồi thẳng thừng bỏ đi và đóng sập cửa rất là mạnh

Còn chàng tổng giám đốc nào cầm tập tài liệu lên lúc này thôi ngưng cười lớn chỉ mỉm cười nhẹ rồi sờ sờ đôi mình độc thoại một mình:
- Bé con, hóa ra em lại có thể đáng yêu hơn phần người khác thế kia. Cảm ơn em đã cứu công ty anh. Lại yêu em nhiều nhiều mất rồi...

Cả hai quên mất hai 'Bóng đèn 1kW' kia mới khi nãy còn bàn luận tìm cách này nọ.
VÀ...
'Bóng đèn 1kW' đã và đang xem một cảnh tượng rất ba chấm, xem họ như người tàn hình.

Ờ bơ đẹp lắm! Bơ ngon lắm!
***
Ngay sau màn đóng sập cửa là vừa màn chạy như ai đó đuổi vừa bụm miệnh vào nhà vệ sinh dội nước liên tiếp vào mặt cho tĩnh táo cùng sự trấn an trái tim bé nhỏ cậu đập liên tục.

"Aaaaaa không được...không được...đập nhanh..tym ơi mày sao thế. Mày bị điên rồi thật rồi...không được yêu anh ta...không được yêu anh ta...nhắc lại lần thứ en nờ"

Khi ngước lên mới phát hiện ban nãy anh ta cười vì đôi gò má ủng đỏ lên...thiệt lúc muốn kiếm đất nẻ chui xuống mất.

...3,14s
Ơ..tại sao mình phải giúp ta thế nhỉ?
Chỉ vừa nghe Chường ngồi kể lễ là mình tức tốc điều ngày đêm, cả ăn với ngủ cũng quên mất.

Điên thật rồi!
Nhưng tại sao? Hôm nay, khi anh ta hôn mình thì lại cảm thấy có gì nó là lạ nó lân lân ấy nhễ?

Ơ..
Chẳng lẽ, thằng Hải nó nói đúng mình đã yêu anh ta !?!?!

=+=+=+=+=
Yêu hay không yêu hãy nói một lời thôi...? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro