bốn - anh dũng đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khuya ngày 15/12/2018.

Người ta thấy cầu thủ mang áo số 21 liên tục nhìn ngó xung quanh, mắt đảo liên tục dường như đang tìm một ai đó rất gấp gáp. Có lẽ như việc im lặng tìm bằng mắt không đủ, anh chàng vội chạy ra xung quanh.

"Anh Dũng, anh Dũng ơi! Anh Dũng đâu rồi? Dũng ơi!"

Cho tới khi trung vệ Bùi Tiến Dũng xuất hiện phía sau lớp phóng viên, Đình Trọng mới thở phào, mặt mũi dãn ra mà cười một cái.

"Anh đây rồi, anh đi tìm cho bồ Trọng chai nước. Em còn mệt mà!", Tiến Dũng vội vàng giải thích, đưa chai nước trên tay mình cho người kia uống đỡ khát. 

"Anh cứ lề mề í, không nhanh chân lên mọi người thay áo chụp ảnh hết chả đợi mình đâu.", Trọng lại được một phen càu nhàu như gà mái mẹ la con. 

"Ừ ừ rồi, thay áo đi này, buộc cờ vào mình ra chụp ảnh.", Dũng cười xoà, gì chứ đứa em này của anh phải được dỗ dành, nói ngọt mới chịu nghe cơ.

Hai chàng trung vệ ôm vai bá cổ suốt nửa buổi chụp hình, rồng rắn xếp vào hàng lên nhận huy chương, rồi tíu ta tíu tít như thể cả đời này chưa từng chụp với nhau kiểu ảnh nào vậy. Người ta thấy trong mắt hai người lấp lánh và ngập tràn bao nhiêu là ý cười. Tiến Dũng rõ ràng là đang tự hào đến chết đi được vì sự giỏi giang của Đình Trọng, còn cậu trai kia lại rộn ràng trong lòng vì được cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch, đeo lên cổ tấm huy chương vàng mà 10 năm nay bóng đá Việt Nam vẫn tìm kiếm. 

11 giờ 30, trên chiếc xe buýt của Liên đoàn.

Đình Trọng mệt mỏi dựa đầu vào vai Tiến Dũng, chợt anh thấy vai mình có gì đó lành lạnh. Dũng giật mình nhìn sang em chỉ thấy một chiếc đầu cố vùi vào vai anh, và có lẽ có mấy giọt nước mắt đã kịp thấm vào vai áo anh. Anh lại thấy vai người ngồi cạnh khẽ rung lên nhè nhẹ, và tim anh cũng hẫng đi mấy nhịp. Anh chẳng biết làm gì nữa, ngoài việc giơ cánh tay vòng qua lưng em mà vỗ nhẹ vài cái. 

"Không sao đâu, em. Không sao mà.", anh cố hạ giọng mình thật thấp, thật nhẹ để an ủi em.

"Bồ Dũng, em sợ...", Đình Trọng thút thít như một đứa trẻ.

"Em còn cả một sự nghiệp phía trước, mình không thể đánh đổi được nữa em à. Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua.", anh nói chừng nào lại nghe tiếng lòng mình gào thét chừng ấy, xót xa chẳng để đâu cho hết.

"Nhưng, em còn giấc mơ đến Dubai cùng bồ Dũng...", một lúc lâu sau anh lại nghe tiếng Đình Trọng nỉ non. 

Anh tự đem mình rơi vào trầm mặc. Ừ nhỉ, hè năm nay mình còn hứa với nhau là sẽ cùng nhau đi Dubai, một thành phố xa hoa tráng lệ. Anh và em, sẽ khoác lên mình chiếc áo in lá cờ đỏ sao vàng mà chạy hết sức mình trên sân tập, sân đấu. Và chúng mình sẽ lại cùng nhau là một phần trong những dấu son của đội tuyển Việt Nam, của bóng đá Việt Nam.

"Em đừng lo, nếu lỡ Trọng của anh không thể đi được, anh hứa sẽ làm thay cả phần em. Được không?"

"Anh ơi, nhưng em vẫn không muốn mình xa nhau. Em chưa sẵn sàng..."

Từ rất lâu rồi, mọi người trong đội tuyển đã quen với việc thấy 04 và 21 dính lấy nhau, từ sân tập, nhà ăn, phòng thay đồ rồi đến khi về khách sạn. Nếu không tìm thấy hình bóng của một người, thì người còn lại sẽ nháo nhác đi tìm, đến nỗi cả đội đều chép miệng, "Gắn luôn con chip định vị vào người nhau cho nó tiện.". Đến giờ ăn, Tiến Dũng sẽ lấy luôn cả phần cho Đình Trọng, lâu lâu sẽ bắt cậu ăn những món cậu không thích nhưng tốt cho sức khoẻ. Trọng cũng đã quen với việc được anh chăm sóc, bảo bọc, chở che. Hỏi cậu làm sao sang Hàn mà không có anh, hay hỏi anh làm sao đi thi đấu mà không có cậu, thì biết phải làm sao đây?

Anh Tiến Dũng thở dài, người bên cạnh đã ngủ thiếp đi trên vai anh, hẳn là mệt mỏi lắm. Anh thương cậu trai này không để đâu cho hết, cậu ấy cũng là niềm tự hào lớn nhất của anh. Giải này Dũng ra sân không đủ mười phút, nhưng cậu ấy đã là người chơi chắc chắn nhất hàng thủ trong suốt 8 trận vừa qua. Đôi khi nghĩ cũng chạnh lòng thật đấy, anh không còn được cùng cậu sát cánh kề vai như hồi ASIAD nữa rồi. Nhưng vì em trai anh vẫn xuất sắc, nên anh vẫn có lý do để cảm thấy tự hào lắm luôn. Giờ thì, phải làm một điểm tựa thật vững chắc cho em ấy tựa vào.

Về đến khách sạn, bạn Đình Trọng được anh cõng lên phòng nghỉ ngơi, bước đi thật nhẹ để bạn không tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng vẫn làm bạn giật mình khi anh vừa đặt bạn xuống giường rồi quay lưng bước vào nhà tắm.

"Anh Dũng, ở đây với em.", tiếng bạn nhỏ như tiếng mèo kêu, với hai vết nước mắt còn lấm lem nơi khoé mi, thật giống một con mèo đó. 

"Anh vào thay áo kẻo mồ hôi rồi anh ra nhé?"

"Không cần, em không chê anh bẩn.", Trọng lại giở bài mè nheo với anh, đây là loại hành vi làm anh không thể nào từ chối được.

Anh bước đến bên giường, vuốt nhẹ tóc em, xoa má em một cái, rồi kéo em tựa vào người mình. Anh nhè nhẹ vỗ lưng em, bảo em nếu mệt thì khóc đi, có anh cho mượn vai rồi. Bạn Đình Trọng chỉ chờ thế, bao nhiêu buồn lo ấm ức đều nói ra ngoài miệng.

"Anh biết không, em sợ lắm, sợ sang Dubai người ta thấy anh ngơ lại không có em bên cạnh bắt anh đi mất. Em sợ sang Hàn một mình đi ngoài phố người ta tưởng em là thực tập sinh công ty giải trí nào lại đem em vào train làm idol mất. Em sợ anh ở bên kia không có em chung phòng lại không có ai cùng làm trò con bò. Em sợ anh trên sân không có em không hợp hơi. Em sợ xa bồ Dũng lắm luôn.", tiếng em cứ nhỏ dần, và mức độ nghiêm trọng của bao lời lo lắng cứ thế tăng dần.

Anh Tiến Dũng cứ ngồi yên như thế một lúc lâu, mãi sau này mới mở miệng nói với một cổ họng khô khốc. Anh chẳng nghĩ được gì nữa rồi, anh thương em quá.

"Trọng này, dù có thế nào thì em vẫn còn rất trẻ, mình phải lo chuyện đường dài. Và anh không dám để em liều lĩnh, bán mạng thi đấu thêm nữa. Dù em bỏ lỡ giải đấu lần này, nhưng em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào nhiều lần khác. Anh không dám để em đánh đổi hay liều lĩnh thêm lần nào nữa. Anh sẽ không ngơ mà để người ta bắt, anh sẽ tặng bồ nguyên một hộp khẩu trang để đi ra dạo phố Seoul, anh sẽ không làm trò con bò với bạn cùng phòng khác, và anh sẽ cố gắng để hoà hợp với đội hình thi đấu. AFF này, em đã rất xuất sắc rồi, còn giải tới, hãy để anh cố gắng thay phần em, em nhé."

Đình Trọng nằm trong lòng anh, mắt khẽ chớp chớp, đầu gật gật. Em biết, em phải mạnh mẽ, lạc quan thì mới mau khỏi được, không buồn nữa anh sẽ không lo nhiều. Em đứng dậy, kéo anh đi thay quần áo rồi chui nhanh vào chăn, í ới gọi.

"Bồ Dũng, tối nay ngủ với em. Cơ hội cuối cùng đấy, nhanh nhanh đến đây."

"Ừ, anh nằm ngoài cho, em có quậy cũng không lo ngã."

2 giờ sáng, có hai kẻ cùng nhau ngả vào giấc chiêm bao, sau một giấc mơ vàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự là mình đang hơi buồn, một phần vì anh Dũng không được đá nhiều ở AFF, một phần nữa là vì bồ anh phải sang Hàn chữa chấn thương. Nhưng không sao, mình vẫn tin là sự nghiệp của anh còn đủ dài để đạt được những thành công khác sau giải đấu tới. Và một khi anh hoàn toàn khoẻ mạnh, thì sẽ chẳng còn sợ gì nữa cả.

Và cuối cùng là, tim mình đã rơi mất khi xem clip bồ Trọng gọi bồ Dũng rồi các bồ ạ :)) người đâu mà ciu thế không biết huhu cho em xin một anh Trọnggg. Ai có inbox thương lượng nhé huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro