ba - sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jakarta, một đêm tháng 8.

Đình Trọng nằm dài trên giường, đầu gối lên bụng anh Tiến Dũng, mặt nhăn tít cả lên còn miệng thì càm ràm.

"Mai mình phải về rồi à, em còn chưa được đi chơi cơ, em không muốn về đâu.", cậu nhóc 21 tuổi lại bắt đầu dài giọng ra mà mè nheo anh, làm anh không nhịn được mà giơ tay xoa xoa cái trán của cậu cho bớt nhăn nhó.

"Hơn một tháng qua, đúng là thật ý nghĩa em nhỉ."

"Bồ Dũng lại giở giọng sến sẩm rồi, sến thế chả có ai yêu đâuuu", Trọng trề môi, kịch liệt lên án khi anh nhà mình bắt đầu nghĩ xa xôi.

"Mấy khi mới có dịp thế này, bồ cho anh nghĩ ngợi một chút...", tiếng anh nhẹ bẫng, như tan vào thinh không.

Anh nhớ về những ngày đầu khi mới lên tuyển, mọi người đều vui vẻ, cười cười nói nói cùng nhau tập luyện mỗi ngày. Khi ấy, chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ cùng nhau làm nên những kì tích mới, chẳng ai nghĩ rằng mình đã tiến gần đến tấm huy chương như thế. Chúng mình gặp nhau ở nơi có trời xanh, mây trắng, sân bóng cũng xanh nốt, và giấc mơ của anh em mình, đẹp đẽ như màu trời. Đã rất lâu trước đó anh Tiến Dũng đã thôi mơ mộng về những kì tích, nhưng anh không ngờ có ngày mình lại chính là một phần trong những thành công lịch sử. Và điều làm anh hạnh phúc nhất, chính là anh có thể thực hiện điều đó cùng Đình Trọng, người anh yêu thương.

Đình Trọng cũng chẳng kém cạnh, cậu nhắm hờ đôi mắt, và cậu thấy trong tiềm thức cậu là những viễn cảnh đẹp đẽ mà có lẽ hàng triệu người đã nằm mơ. Cậu và anh, khoác trên mình chiếc áo có in hình cờ đỏ sao vàng, trên cổ là chiếc huy chương lấp lánh, là cả niềm tự hào lớn nhất của sự nghiệp quần đùi, áo số, giày đinh. Mở mắt ra, trần nhà khách sạn vẫn phủ một màu vàng, và nhìn quanh căn phòng, vẫn không có tấm huy chương nào sáng lấp lánh. Sự thật, tàn khốc thật đấy. Đã cố gắng nhiều như thế, nhưng vẫn chưa đủ để đổi một tấm huy chương.

"Hết ngày mai, rồi anh sẽ không còn đi đá giải trẻ nữa. Hôm trước anh đọc một comment, người ta bảo trẻ, rồi sẽ không trẻ mãi nữa. Đúng thật em nhỉ?", tiếng anh vang lên đều đều, từng tiếng trầm trầm ổn ổn mà chạm vào chính nơi mà em sợ hãi nhất.

Em sợ lắm, sợ sẽ không còn được sát cánh cùng anh nữa.

"Thực ra, anh không sợ lớn. Bởi vì có thất bại, mới có trưởng thành. Có từng gục ngã, mới vững vàng mà đứng lên em ạ. Anh không sợ, anh chỉ tiếc thôi."

Anh tiếc, vì không còn được cùng Đình Trọng làm lá chắn thép nữa.

Thời gian là thước đo sự trưởng thành của mỗi con người một cách xác đáng nhất. Điều gì tồn tại, sẽ tồn tại. Điều gì lớn lên, sẽ lớn lên. Người nào thành công, rồi sẽ thành công. Những vấp ngã ngày mình còn trẻ, âu cũng chỉ là thử thách của cuộc đời, để xem mình có đủ mạnh mẽ hay không. Anh không sợ già, anh chỉ sợ chưa kịp nắm giữ những điều mình đang có, thì đã phải lớn lên rồi.

"Em biết không, bọn anh rồi cũng phải lớn, để bọn em sẽ tiếp tục viết những điều còn dang dở. Sẽ thật ích kỷ khi ta ước mình sẽ trẻ mãi, bởi vì như thế chẳng có ai có cơ hội nối tiếp chúng ta cả. Chỉ là, chúng ta đã cố gắng đủ chưa, trong những năm tháng trẻ trung ấy.", đã lâu rồi chúng mình không nói chuyện nghiêm túc với nhau, và em thực sự sợ vẻ điềm tĩnh này của anh khi nói ra lời chia tay.

"Bồ Dũng, anh đã cố gắng nhiều thật nhiều rồi. Và anh cũng đã đạt được nhiều thứ đấy chứ. Dù là anh, hay là em, hay là các anh em khác, đều đã cố gắng hết mình, và đều đã đạt được những thành công, chẳng phải vậy sao? Cho dù sau này em sẽ đá giải trẻ mà không có anh, hay anh sẽ tiếp tục phấn đấu ở CLB, thì mình vẫn có những hồi ức sáng nhất trong cuộc đời."

Cứ thế, câu chuyện của hai chàng trai vẫn cứ tiếp tục trong màn đêm, bỏ qua tất cả tấp nập của Jakarta. Mình ở đây, cùng nhau, nghĩ về chúng mình, và cả tương lai của chúng mình nữa.

Anh Dũng, Trọng sẽ tiếp tục phần của anh. Tuổi hai ba của chúng mình, nhất định phải rực rỡ.

Hà Nội, 2/10/2018.

Hôm nay em thả hồn mình vào trong những tầng lá vàng rơi xào xạc trên đường phố Hà Nội. Em thơ thẩn đá mấy hòn sỏi nằm chỏng chơ giữa vỉa hè trong lúc ngồi đếm số viên gạch trên vỉa hè chờ anh tới. Đếm đến bốn nghìn không trăm hai mươi mốt viên gạch thì tiếng còi xe kêu inh ỏi làm em giật mình, ngẩng đầu lên, em vừa vặn thấy điệu cười hềnh hệch ngáo ngơ như thằng trộm chó của anh.

Chẹp, sinh nhật mà cũng chẳng xinh xẻo được bao nhiêu.

"Em bảo anh không mang chim cò là thế này đây hả?", em lại giở thói cằn nhằn như mấy bà mẹ bỉm sữa quát chồng.

"Ơ kìa, anh có mang nữa đâu, anh ngoan rồi mà."

"Thế đây là cái gì anh bảo xem?"

"Đây là con kiến mà, thôi mà, đi chơi không lại muộn hết cả chiều mất.", giọng anh lí nha lí nhí, ừ thì nghĩ ngợi cả buổi mới đem cái áo sơ mi con kiến mặc vào, cuối cùng lại bị bồ yêu nạt cho một trận.

Đình Trọng nghe đến chữ đi chơi lại vui vẻ hẳn ra, nhanh nhảu trèo lên phía sau anh xe ôm, cao giọng mè nheo đòi anh dẫn đi ăn đồ nướng. Chậc, chẳng biết sinh nhật ai nữa mà vòi vĩnh như đúng rồi. Nhưng anh vốn dễ dãi, nghe bồ bảo thích gì sẽ dẫn đi chỗ ấy, cuối cùng mặt mày méo xệch khi cầm hóa đơn lên thanh toán.

Khi phố xá đã lên đèn, hai người sóng vai bên nhau lang thang quanh hồ Gươm, anh mới ngớ ra điều gì, quay phắt sang hỏi bạn Đình Trọng.

"Thế chiều giờ anh chở Trọng đi chơi, còn quà sinh nhật của anh đâu?"

"Ơ giờ anh mới hỏi à, em quên ở ký túc xá rồiii"

"Ơ hay, thế nói quên là quên à, sinh nhật người ta cơ mà, dỗi!"

Đình Trọng khúc khích cười nhìn anh Tiến Dũng đang bước phăng phăng về phía trước, xem ra thần ngơ nhà mình cuối cùng cũng biết dỗi hờn rồi. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một vật bé bé xinh xinh, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo con người đang giở bản tính trẻ con ấy.

"Đưa tay ra đây xem nào.", Đình Trọng gắng sức kéo bàn tay đang nhét vào túi quần chặt cứng ra, nhưng khổ nỗi anh nhà lại mạnh quá.

"Thế có muốn quà sinh nhật không thì bảo? Không người ta lại cất bây giờ đấy."

Lúc này anh chàng vẫn còn giận hờn kia đã chịu đưa tay ra, trên cổ tay rám nắng xuất hiện một chiếc vòng cầu bình an. Anh Dũng cười tít mắt, đưa tay lắc lắc, hào hứng như thể muốn đem chiếc vòng khoe với cả thế giới này vậy.

"Dù anh có trở thành ai, hay anh không còn cùng em đá giải trẻ nữa, thì em vẫn mong anh cả một đời bình an, và sẽ đạt được những gì anh đang ấp ủ. Còn ước mơ năm hai hai tuổi của anh còn dang dở, em sẽ thay anh thực hiện nó. Em hứa đấy." Bạn Đình Trọng nhẹ nhàng nhắn nhủ, còn anh bộ đội thì không kiềm chế được mà lôi cả em vào trong một cái ôm, anh chàng này, thật là high quá rồi chẳng biết tự chủ nữa rồi.

Sợi chỉ đỏ này trao anh, chỉ mong anh sẽ bình an trong suốt những tháng ngày tiếp đến. Sợi chỉ đỏ này đeo lên tay anh, chỉ mong anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến người cùng anh trải qua một đoạn kí ức đẹp đẽ nhất. Sợi chỉ đỏ trao anh, chính là tấm lòng em cùng với yêu thương thật nhiều.

Anh bộ đội, tuổi hai mươi ba phải thật hạnh phúc nhé!

-------------------------------------------------------------------

Photo (c) Once in 1995.

Thực ra thì mình đang stress chết đi được, và chương này viết trước sinh nhật anh hơn 1 tuần, vì mấy ngày sắp tới mình sẽ chỉ chúi mũi vào ôn thi mà không nghĩ được gì nữa. Mình đã sấp mặt suốt cả tuần vừa qua và sắp sửa lâm vào mental breakdown sau hơn 10 ngày nữa mất. Sinh nhật năm nay, mình chỉ mong một điều duy nhất, là sẽ thấy anh của tuổi hai mươi ba thật bình an, tiếp tục vui vẻ bên trái bóng tròn, chỉ thế thôi là fangirl bé nhỏ đã thỏa mãn lắm rồi. Mình sẽ đi thi ngay vào 2/10, hôm sinh nhật chú bộ đội, đem tất cả những gì mình nghĩ là tinh hoa nhất mà mình đã trui rèn suốt thời gian vừa qua, và cả mấy năm qua để cố hết sức cho một kỳ thi ý nghĩa cuối cùng. Mong hôm ấy chú bộ đội cho mình tí may mắn để làm bài không rớt não và mình sẽ trở lại cùng quắn quéo với chú và AFF.

Mình thực sự thích hình ảnh sợi chỉ đỏ, ngay từ khi mình thấy story của chú có caption bình an. Sợi chỉ đỏ không chỉ là một thứ cầu bình an, cầu may mắn cho một người. Hơn thế nữa, sợi chỉ đỏ là sự đánh dấu chủ quyền của một điều gì đó nữa, quan trọng hơn, ràng buộc hơn. Em Trọng tặng anh sợi chỉ đỏ, buộc anh cả một đời không thoát khỏi em.

Thế nhé, mình yêu thương anh nhiều. Mong em sẽ được gặp anh vào một ngày anh vẫn còn hai mươi ba, thay cho ba lần mình vô duyên lỡ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro