hai - ngày tắt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Anh Tiến Dũng thẫn thờ nhìn xuống mũi giày mình sau khi nghe tiếng còi kết thúc trận đấu. Lần đầu tiên trong giải đấu lần này anh lại thấy âm thanh ấy ám ảnh anh đến nghẹt thở. Anh đã tự nhủ rằng, hãy cho anh thêm thời gian, thì anh và các đồng đội mình sẽ làm được, nhưng sự thật quá tàn khốc. Đội tuyển chúng ta không thể bước vào trận chung kết. Tiến Dũng không biết mình có còn đủ nước mắt để khóc không nữa, bởi vì sự chiến đấu kiên cường của một người lính là không đủ, để anh tiếp tục viết nên điều kì diệu cùng mọi người.

Đình Trọng nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp, cậu đã thấy bóng anh Tiến Dũng đổ xuống sân từ đằng xa, lại nghe tiếng lòng mình xót xa thay cho anh. Cuối cùng thì điều cậu lo lắng nhất cũng tới. Sớm biết Hàn Quốc là một đội tuyển rất mạnh, tập thể đã từng đánh bại đương kim vô địch World Cup, hẳn là ở một đẳng cấp khác. Chúng ta, cũng đã cố gắng hết mình nhưng kết quả không như mong muốn. Và người cậu thương đã gục ngã, đổ dài người xuống sân vì thất vọng.

Anh ơi, mình đã làm hết sức rồi mà.

Đình Trọng muốn chạy thật nhanh tới ôm anh mà nói như vậy, kéo anh dậy, rồi động viên anh rằng cả hai chúng mình, lẫn các anh em còn lại, đều thực sự đã làm rất tốt. Bởi vì trái bóng tròn, nên không ai biết trước được thắng thua thôi. Anh của em, vốn là một anh bộ đội với thật nhiều trách nhiệm. Anh của em sẽ day dứt, suy nghĩ, phiền muộn khi đội tuyển không thể giành chiến thắng, bởi anh đội trưởng U22 năm nào là một con người thật chững chạc, mà đôi khi cậu lại vô hình thấy cả một trời gánh nặng trên đôi vai gầy của anh.

Hôm trước, sau khi anh có pha kiến tạo đẹp mắt để Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định, em đã thật tự hào về anh của mình. Anh bạn cùng phòng của em, anh đội trưởng trong nửa trận đấu hôm ấy đã chơi tốt. Sau trận ấy, anh chạy lại ôm em chặt cứng, và em thấy má mình lành lạnh. Em khóc vì sau bao nhiêu nỗ lực của chúng ta, cuối cùng cũng làm nên lịch sử. Còn anh của em, sau bao nhiêu dèm pha, đồn đoán, cuối cùng cũng chứng minh được khả năng của mình.

"Em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi nhé.", Đình Trọng nói với giọng mũi nghèn nghẹt.

"Giỏi lắm, anh biết em sẽ trở lại chiến đấu cùng anh mà.", anh Tiến Dũng của em khẽ vỗ vào vai em, như một cách tuyên dương em cho những cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 120 phút.

Bao nhiêu trận trước, anh đã là người động viên em rồi. Đến giờ, hãy để em làm điều đó, thay cho anh.

Đình Trọng rảo thật nhanh về phía giữa sân, nơi có chàng trung vệ số 4 đang nằm thẫn thờ, không có chút sinh khí nào. Cậu đưa tay gạt những giọt mồ hôi còn vương trên trán, hai bên mang tai và dọc khuôn mặt gầy gầy ấy. Anh có biết em đang xót thế nào không? Anh Tiến Dũng thấy cậu như thấy một tia sáng, sau khi mặt trời đã vụt tắt trên sân Pakansari.

"Em ơi, anh chưa đủ tốt phải không?", tiếng anh nhẹ đến nỗi Đình Trọng còn tưởng nó đã lẫn vào tiếng gió thổi.

"Nếu anh hỏi em có buồn không, thì em sẽ nói em có buồn chứ. Nhưng nếu anh hỏi em là anh đã cố gắng đủ chưa, thì em sẽ nói là anh đã làm rất tốt. Chỉ là, mình chưa đủ may mắn.", Đình Trọng lắc đầu nguầy nguậy, chỉ mong sớm tẩy não được anh lính này khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

"Anh thất vọng quá."

"Mình có thể thua, nhưng mình sẽ không bị khuất phục. Chúng ta còn một trận đấu nữa cơ mà. Mình là lính, thì có được gục ngã thế này không hả anh?"

"Anh hiểu rồi. Trọng cũng đã làm thật tốt. Đội mình, đã cố hết sức rồi, đúng không em?", có vẻ như nỗ lực của bạn Trọng cuối cùng cũng có tác dụng, khi anh Tiến Dũng đã thôi tự trách mình, thật tốt.

"Đúng rồi đấy. Nào đưa tay đây, em kéo anh đứng dậy ra gặp thầy nào.", Đình Trọng thở phào, nở một nụ cười thật tươi để an ủi anh. Từ lúc nãy, cậu đã thấy thầy Bae Ji Won đứng ngồi không yên, lúc thấy cậu ngồi bên anh còn ra dấu để đem anh vào chỗ thầy. Một cái ôm của thầy sẽ làm cho anh yên lòng hơn, cậu tin là vậy.

Cậu đã từng nghe ai đó nói thế này, khi đã lỡ thương một người, thì mỗi khi người đó gặp khó khăn, lại muốn mình ngay lập tức trở thành bầu trời, để không rơi trên vai người ấy. Hôm nay, Đình Trọng không thể trở thành bầu trời, nhưng rốt cục, cũng tháo xuống được gánh nặng vô hình trên vai anh đội trưởng Viettel. Hai người bước từng bước thật chậm, mỗi người theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều biết rằng, chỉ cần mình đã cố gắng hết sức, thì chẳng còn điều gì để phải nuối tiếc. Chúng ta đã sống những ngày nắng đẹp đẽ nhất, dẫu cho hôm nay nắng có đi đâu mất, thì qua đêm nay, trời sẽ lại sáng, và những điều kỳ diệu chúng ta đã cùng nhau trải qua, sẽ luôn ở đó.

Bởi vì chúng ta, sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ vì ngôi sao trên ngực trái này.

------------------------------------

Mình vốn chưa định viết tiếp một chương truyện mới, nhưng vì quá xót khi nhìn thấy tấm hình anh Tiến Dũng gục ngã lại không kìm lòng được mà ngồi gõ lách cách. Gõ chừng nào, lại nghe tiếng lòng mình xót cho anh chừng ấy. Điều mình sợ nhất trước khi đá với Hàn Quốc, không phải là sợ đội mình thua, mà là sợ anh mình sẽ gục ngã. Vì cảnh anh ngã quỵ ở Thường Châu thực sự rút hết tất cả sinh khí của mình mỗi khi nhìn lại. Rồi cái lo lắng ấy cuối cùng cũng tới, anh rốt cuộc vẫn tự trách mình như vậy, vẫn suy sụp như thế. Rõ ràng là 6 trận qua anh trung vệ đều làm rất tốt, kể cả là thủ lĩnh hàng phòng ngự hay đội trưởng đội tuyển. Lúc ấy chỉ muốn mình có thể ôm anh thật chặt, lấy hết tất cả muộn phiền trên vai anh, để thấy anh vui vẻ hơn, không gục ngã như thế. Buồn, thất vọng chắc chắn đều có, nhưng quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết mình, thì chẳng có gì để cúi đầu cả.

Câu nói tâm đắc nhất của em, "When the going gets tough, the tough gets going.", nôm na là khi mọi thứ trở nên khó khăn, thì những người với lòng dũng cảm và sự can trường sẽ tiếp tục bước về phía trước. Anh Dũng của em, buồn hết hôm nay thôi, rồi mai lại bước tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro