một - anh vất vả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýttttt!"

Cuối cùng thì trọng tài người Trung Quốc cũng thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Bahrain, người ta thấy bóng lưng của một cầu thủ trên hàng ghế dự bị khẽ thở phào. Đình Trọng đã ngồi đó rất lâu, trong suốt 90 phút trận đấu, mặc dù cậu đã thi đấu không sót một phút nào trong những trận vòng bảng của giải đấu năm nay. Những lo lắng chất chứa đầy trong tâm tư cậu rốt cuộc cũng được buông xuống, nhờ tiếng còi của vị vua áo đen kia.

Anh Tiến Dũng, đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay Đình Trọng không ra sân, bởi trong buổi tập tối hôm trước cậu đã gặp chấn thương ở cơ đùi phải. Vốn chỉ là căng cơ chậm, nhưng cậu vẫn không có được thể lực tốt nhất, mà thầy lại không muốn mạo hiểm, thế là hôm nay cậu đành ngồi ở đây. Anh Tiến Dũng vẫn chạy đều ngoài sân, sát cánh bên người anh Hà Nội của cậu, Duy Mạnh. Cậu biết rằng, hai người đã làm rất tốt, các anh cùng với Dũng thủ môn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ mành lưới đội nhà. Nhưng Đình Trọng biết rằng, anh Tiến Dũng của cậu mệt mỏi rồi.

Cũng phải thôi, bởi hôm nay anh và anh Mạnh phải lấp đầy cả vị trí của cậu, bù lại cho thiếu sót dưới hàng phòng ngự với một đối thủ chẳng dễ chơi chút nào. Anh của cậu có lẽ vẫn thiết tha một bàn thắng, bởi vì mỗi lần có phạt góc cậu đều thấy anh chạy lên sân đội bạn. Anh ơi, hôm trước có em ở dưới, còn hôm nay mỗi lần đá xong anh đều phải tất tả chạy về, mệt không anh? Cậu đã mong chờ hồi còi ấy biết bao, từ sau khi anh Phượng sút tung nóc lưới đối phương, bởi vì cậu thấy anh mình đã thấm mệt.

Mải chìm vào hồi suy nghĩ mà Trọng không để ý rằng mọi người đều đã chạy ra ngoài để ăn mừng cùng đồng đội, cậu nghe tiếng anh Phượng gọi mình đằng xa.

"Này, thằng kia! Định cắm rễ ở đấy à?"

"Ơ em ra ngay đây.", cậu giật mình tháo chiếc áo bib ra mà chạy vào giữa sân, nơi các anh mình đang ôm nhau thật chặt vì niềm hạnh phúc lần đầu ghi tên đội nhà vào vòng tứ kết một kì á vận hội.

"Anh thấy mày lạ lắm nhé, lúc nãy thì chạy ra ôm tao rõ sớm, mấy thằng kia còn chưa đến đã thấy mày xuất hiện. Bây giờ thì lừ đà lừ đừ thế kia.", anh Phượng càu nhàu.

"Đâu nào, em đang nghĩ xem đêm nay sẽ bắt anh khao gì sau khi về đây hí hí."

"Ừ, mày chỉ thế là giỏi thôi. Cứ mơ đi, anh chả quan tâm."

"Em đùa thôi màaaaaaaa. Hôm nay anh Phượng là đỉnh nhất.", cậu vội vàng đưa tay khoác vai anh mà nịnh nọt, kẻo công chúa lại dỗi hờn thì buồn chết mất.

Nhác thấy bóng anh Tiến Dũng ở đằng xa, bạn Đình Trọng vội nhìn quanh xem anh đang đứng với ai, lại sợ mình đến làm phiền anh cùng các anh lớn khác. À, thì ra là đang đứng một mình, anh ơi Trọng đây này! Thế là bạn để lại anh công chúa vẫn đang ngơ ngác để chạy đến chỗ chú bộ đội của mình, không biết rằng mình vừa bị anh khác ghim vì tội cho anh ăn bơ miễn phí.

Đình Trọng vừa chạy đến vừa dang cả hai tay ra, anh Dũng cũng sớm thấy bạn mà mở rộng vòng ôm, đứng sẵn ở đó chờ bạn, chỉ đợi bạn đến rồi hợp thành một cái ôm ấm áp, vừa vặn. Hai mắt bạn sáng lấp lánh ý cười, thật tốt, cuối cùng cũng có thể chúc mừng anh. Cằm anh đặt vội trên vai bạn, tay khẽ siết chặt vòng ôm. Rồi anh nghe tiếng bạn khẽ thì thầm.

"Anh ơi, anh vất vả nhiều rồi..."

"Không sao mà, gắng nhanh khỏi còn vào sân vất vả cùng anh.", anh Tiến Dũng cười hiền.

Anh đã thực sự rất lo cho bạn, hai chân mày anh nhăn tít lại khi nghe bác sĩ bảo chân bạn sẽ không kịp hồi phục cho trận đấu tối nay. Nhưng bạn nhỏ này, lúc anh còn chưa kịp chạy đến ăn mừng, thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của bạn chạy như bay về góc sân kia. Này, có nhớ là mình đang đau chân không đấy? Rồi anh cũng thót cả tim khi thấy bạn chạy vù đến mà ôm lấy anh như vừa nãy. Nhưng thật tốt, là em vẫn không sao.

"Trọng này, anh vẫn đợi em hết đau đấy. Thiếu em, thật sự mệt mỏi.", tiếng anh nhẹ như gió thoảng. Bạn không biết rằng anh đã suy nghĩ bao lâu mới có thể nói ra những lời này với bạn nữa, bởi anh của bạn không phải là người thích than vãn.

"Em biết mà, bồ Dũng của em hôm nay giỏi lắm. Em sẽ sớm trở lại cùng mọi người thôi. Mình lại làm lá chắn thép anh nhé!". Em bỗng cảm thấy bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của mình khi biết chấn thương đều tan biến cả khi nghe anh thì thầm. Bao nhiêu viễn cảnh chẳng mấy đẹp đẽ gì mà em tưởng tượng ra đêm qua cuối cùng cũng bị dẹp tan. Vì anh cần em, đồng đội cần em, em phải mạnh mẽ lên chứ!

"Anh tin bồ Trọng mà, cũng thương bồ Trọng nữa."

Không hiểu sao, bất kể mỗi lần cậu đang mệt mỏi, hay đang buồn, đều vì một câu an ủi của anh mà tâm tình tốt lên. Mỗi lời anh nói, mỗi cái ôm thật chặt hai anh em dành cho nhau đều tỏa ra bao nhiêu ôn nhu cậu không đếm xuể. Cậu đã quen việc sau mỗi buổi tập đều đứng đợi anh cùng về, nghe anh tỉ tê đủ thứ chuyện đôi khi chẳng mặn mà nổi như hội Chinh Đen, nhưng cậu vẫn tình nguyện nghe. Hôm qua, kể cả khi cậu có đang rầu thối ruột vì đau chân, thì cậu vẫn đứng đợi anh thay áo, tháo giày, rồi càu nhàu vài câu sao anh lề mề thế. Anh cuối cùng lại tặng cậu một cái khoác vai, như lời động viên cậu em cùng phòng đừng quá mệt mỏi vì chấn thương, cứ xem là một dịp để nghỉ dưỡng sức, anh sẽ thay em làm tốt phần còn lại. Và anh Tiến Dũng thực sự đã làm tốt.

Hai anh em tình tình cảm cảm mà không để ý có một bóng đèn sáng không kém gì cột đèn cao áp ở sân vận động đang đứng ở bên trái. Anh Mạnh, có lẽ đã đợi em lâu lắm rồi. Tay anh ấy vẫn giơ lên, và đợi em một cái đập tay. Chết thật, vì bận động viên bồ Dũng của em làm em chẳng để ý gì người anh cùng câu lạc bộ, anh ấy dỗi thì đến chịu thôi. Cũng may anh Tiến Dũng kịp để ý mà buông tay ra, vỗ vai em, ý bảo em là anh-Mạnh-vẫn-chờ-em-đấy!

Đình Trọng vội quay ra ôm anh Mạnh, cảm ơn anh vì đã chơi thật tròn vai dù không có em bên cạnh, đã cùng anh Dũng chiến đấu thật tốt. Anh Mạnh cười đến lấp lánh, xoa đầu em, cũng bảo em hãy sớm trở lại làm bộ ba hàng thủ nhé, các anh vẫn chờ.

Em biết rồi, và ngày mai, trời sẽ lại nắng đẹp các anh ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro