Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng "Ửn" đã gỡ chặn Rũng Ngơ

Trọng "Ửn"
Anh Dũng ơi

Rũng Ngơ
... Là em à? Là Trần Đình Trọng đúng không? Anh không thể nào tin được rằng em nói chuyện lại với anh sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Trọng "Ửn"
Em... Ừm, em nhớ anh. Em chợt nhận ra không có anh, em không thể sống được. Những ngày phải đơn côi, tuy có Tiến Linh, có đồng đội, em vẫn cảm thấy trống trải trong lòng. Và anh biết không, Tiến Linh đã tỏ tình với em, không gấp gáp mà cũng chẳng lo lắng, Tiến Linh thổ lộ với em bằng giọng điệu ngọt ngào nhất mà anh ấy có thể nói ra. Nhưng em bâng khuâng, và em vẫn cô đơn. Tiến Linh đem cho em cảm giác mới lạ, không phải là những trận ghen tuông vô cớ hay những lần tan vỡ, mà là một bể tình đầy ngọt ngào. Tiến Linh lo cho em từng tí một, nhưng với em, Tiến Linh chỉ là một ai đó, quan trọng đối với em, không bằng anh. Đây là do lụy tình nên em mới nói ra như thế? Tự bản thân em cũng chẳng biết. Sao em không dứt khoát quay đầu mà vẫn luôn một lòng hướng về phía anh. Em thèm khát thể xác, hay thật sự, chính anh đã giam giữ em trong một cái lồng trong suốt, chẳng ai có thể mở được nó ngoài anh. Và em nghĩ, em đã say tình.

Rũng Ngơ
Không, là do em yêu anh quá mức sâu đậm, nên em mới biết (hay chí ít là em nghĩ) mình đã say tình. Không có ai dám thừa nhận việc đó sau khi "chia tay", và em là người đầu tiên. Anh nào khác em. Những ngày không em, trời vẫn xanh, cảnh vật vẫn thế, mà sao một khoảng u buồn vẫn vây quanh anh như thể anh là chòm sao duy nhất còn chiếu sáng trên bầu trời đêm. Cảm giác của em, cũng là cảm giác của anh. Đôi ta vô tình làm đứt đi sợi dây tơ, để phải lạc nhau, rồi tìm về với nhau trong đau khổ. Nhưng bây giờ, hạnh phúc biết bao, sung sướng biết bao, khi em nói, em nhớ anh. Đình Trọng, anh cũng nhớ em, anh mong ta có thể quay về với nhau, để anh chở che cho em, bảo vệ em trên cuộc sống chông chênh đầy rẫy những khó khăn này.

Trọng "Ửn"
Nếu có thể, em mong ta quay lại.

Em, anh, anh ta. Tại sao, vẫn luôn là Tiến Linh, vẫn là kẻ thứ ba, vẫn là kẻ thua cuộc, vẫn chôn chân tại một chỗ mà chẳng thể tiến thêm một bước? Hà cớ gì lại phải chịu nhiều đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro