Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng hẹn gặp Đình Trọng tại quán cà phê Hạt Dẻ. Anh đợi em gần 30 phút, đôi mắt cũng chẳng yên, hết lóng ngóng mong chờ lại nhìn vào menu. Đương nhiên Tiến Dũng biết em thích cà phê gì, chỉ là anh muốn cùng em gọi một lúc mà thôi. 

Ngón tay gõ lạch cạch xuống bàn một cách vô nghĩa lại tình cờ tạo nên một bản acoustic dịu dàng, giản đơn. Keng một tiếng cửa mở, em bước vào. Đình Trọng anh nhớ, đang thật sự đứng trước mặt anh. Em vận lên mình chiếc sơ mi trắng, và quần bò giản dị. Em vẫn chẳng thay đổi, ngoại trừ việc nhìn em gầy đi trông thấy. Em lại gần, Tiến Dũng lúng túng, anh cúi gầm mặt xuống, lấy hết can đảm để chào em. Và em cười, nụ cười đẹp tựa nắng ban mai.  Tiến Dũng từ từ lại gần, kéo ghế mời em ngồi, xong cũng tự mình ngồi xuống.

- Em muốn uống gì? Tiến Dũng hỏi em.
- Cappuchino hoặc Latte. Tùy anh chọn thôi. Chất giọng của Đình Trọng đã khiến Tiến Dũng mê mẩn một hồi mới gọi bồi bàn đến.
- Anh chẳng thay đổi nhiều nhỉ? Em cứ ngỡ rằng nhìn anh tiều tụy lắm, sẽ khiến em phải mủi lòng mà thương anh lần nữa.
- Thôi em ơi, ngoại hình thì có là gì, vấn đề là ở con tim. Tim anh héo úa, xác xơ tựa nhành hồng, em nhìn thế, chứ chẳng phải thế. Còn em, nét mệt mỏi biểu lộ rõ trên mặt chẳng giấu đi đâu được. Anh biết em đã khổ cực như thế nào để quên đi hình bóng anh, nhưng đời lại đưa ta lại sau những tháng ngày tan vỡ. Hồng nhan bạc phân, duyên kiếp này còn nhiều chông gai. Anh chỉ sợ, ta sẽ một lần nữa lại đánh mất nhau.
- Đừng nói vậy anh à, em đau, anh cũng đau. Em đang ở trước mặt anh, trước mặt anh đây này. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu anh muốn khóc, cứ khóc, gượng cười làm gì để cho trái tim phải nhói đau.

Tiến Dũng bất chợt thấy em rơi nước mắt. Đáng lẽ phải là anh rơi, chứ sao lại là em? Ừ, em rơi thật. Dù có thấy bao lần đi nữa, thì lần này, chính là sự vụn vỡ từ tâm can. Thương em sao cho đủ, thấy em khóc mà anh luống cuống, đứng ngồi chẳng yên, rồi tự nhiên ngồi ngay xuống cạnh em, ôm em bằng vòng tay ấm áp, để em có điểm tựa vào, khi em còn yếu đuối. Và, điều đó càng khiến Dũng thương em hơn. Khóc đi em, cho tâm tư khuây khỏa, giải tỏa hết cơn sầu, quên đi những cơn giông còn giăng đầy trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro