1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

5 năm trước khi đang đi dạo cùng vài người bạn thì anh gặp 1 cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang bị đám nhóc khác đánh đập 1 cách không thương tiếc, anh đó giờ được người khác biết đến với danh là Tổng Giám Đốc của công ty DT0421 và còn mang theo 1 khuôn mặt đẹp trai, nhưng tính tình lại lạnh lùng khiến người ngoài nghĩ anh là kẻ vô tâm..

Thường những trường hợp như này anh sẽ không quan tâm, nhưng anh chả thể kiểm soát được hành động của mình mà chạy đến:

- Này mấy đứa nhóc kia! Làm gì thế hả?

- Làm gì là việc của tôi, anh là ai mà xen vào?

- Thôi đi mày ơi, chuyện của mấy đứa nhỏ để nó giải quyết! - Quế Ngọc Hải ôn tồn bảo.

- Không thấy nó đánh thằng bé ngốc đầu dậy không nổi à? - Anh cau mày đáp.

- Thường này làm gì quan tâm đến mấy chuyện này đâu? Sao nay đột nhiên lạ thế?

- Thôi mấy ông tránh để tôi sử nó.

- Lý do mấy nhóc đánh cậu bé này? - Anh vẫn cố giữ bình tĩnh và nói.

- Nó ăn cắp đồ ăn của chúng tôi thì chúng tôi đánh thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? Tôi đưa cho các cậu 1 số tiền với điều kiện không được đánh cậu bé này nữa?

- Ừm được thôi, đưa đây.

Anh đưa tay vào túi móc ra 1 ví tiền, sau đó đưa cho đám nhóc ấy 1 số tiền khá lớn. Khi nhận xong thì đám nhóc ấy lật đật bỏ đi, thấy cậu bé ấy vẫn chưa ngồi dậy được anh liền đến bên bảo:

- Này nhóc? Cậu ổn không?

- Hic...em cảm ơn..em cảm ơn các anh nhiều lắm. - Cậu bé gật đầu lia lịa cảm ơn.

- Em tên gì?

- Dạ là Trần Đình Trọng ạ.

- hmm...Trọng cầm số tiền này mua thuốc thoa vào mấy chỗ này đi. - Anh xoa đầu cậu nhóc 1 cách ôn nhu rồi bảo.

- Dạ em cảm ơn ạ...

Nghe xong anh quay lưng bỏ đi cùng những người bạn, còn cậu nhóc ấy đứng nhìn anh cho đến anh đi khuất bóng mới thôi.

- Hôm nay mày lạ vãi ấy Dũng. - N.Hải gãy đầu hỏi.

- Lạ là lạ như nào?

- Thường mày có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu, hôm nay còn tỏ ra hiền lành nết na nữa cơ =))). - V.Thanh cười nhạt đáp.

- Bây làm như tao bị vô cảm xúc vậy, thấy cậu bé ấy đáng thương nên tao giúp thôi!

- Hay là mê người ta rồi? - N.Hải cười đểu nhìn anh đáp:)

- Bây điên hết rồi, đi về!

Nói xong anh láy xe đưa 2 "cục nợ" to lớn kia về, sau đó anh cũng nhanh chóng về nhà vì giờ cũng đã gần 12 giờ, anh rất không thích những giờ linh như thế vì Bùi Tiến Dũng rất sợ ma=)).

Anh nằm lăn qua lăn lại chẳng hiểu được tại sao trong đầu anh giờ toàn hình ảnh cậu bé lúc nảy.
.
.
.
Sau 1 tuần thì anh đã gặp lại cậu bé ấy, thấy cậu bé ấy đang đi lang thang giữa trời nắng muốn cháy da cháy thịt anh liền bước ra khỏi xe xem.

- Này nhóc, sao lại ở đây?

- Chứ ở đâu bây giờ ạ?

- Nhà đâu không về, không thấy trời nóng thế mà còn đi?

- Em không có nhà ạ.

- Không nhà sao? Còn ba mẹ em đâu?

- Em cũng không có ba mẹ luôn ạ.

- Em ở 1 mình sao? Rồi em làm việc gì?

- Ban ngày em đi đánh giày nè, bán báo nè, còn ban đêm em đi vòng vòng công viên tìm chỗ ngủ tạm ạ.

- Em muốn được có nhà như bao người khác không?

- Tất nhiên là muốn rồi ạ.

- Thế em nghĩ sao về việc chuyển về sống với tôi?

- Thôi ạ, em không dám đâu ạ..

- Sao lại không dám?

- Ở nhờ nhà người khác trông kì lắm ạ..

- Vậy về làm người giúp việc cho tôi?

- Vâng được ạ.

Nghe xong anh liền đưa cậu bé ấy về nhà, lo cho cậu từ việc ăn đến việc học! Tuy nói người làm vậy thôi chứ về nhà anh không cho cậu bất cứ việc nào cả, anh sủng cậu đến nổi bây giờ cậu sống đa số dựa dẫm vào anh thôi, nhưng anh lại rất thích.

Quay về hiện tại, đã 12 giờ khuya vẫn chưa thấy cậu về mang cái khuôn mặt tức giận ngồi ở sofa chờ đợi!

Khi cậu về thì thấy anh đang nằm ở sofa, cậu cứ tưởng anh ngủ rồi nhưng không...

- Trần Đình Trọng!

- À...dạ? Em cứ tưởng anh ngủ rồi...

- Đi đâu bây giờ mới về?

- Em...đi chơi cùng bạn ạ..

- Bạn nào? Trai hay gái

- Văn Toàn ạ.

- Cục cưng của Quế Ngọc Hải sao?

- Dạ dạ đúng rồi..

- Ai bày cho em đi chơi khuya như này ?

- à...ừm..ơ chắc là Văn Toàn đấy.
- Anh ơi...đừng giận em nhaa. - Làm vẻ mặt đáng thương nhìn chầm chầm anh.

- Ừm! Lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi khuya rồi.

Sau đó anh liền cầm điện thoại lên gọi cho Quế Ngọc Hải:

- "Điên hay gì gọi giờ này vậy?"

- "Cục cưng của mày về chưa?"

- "Về rồi, có chuyện gì sao?"

- " Giọng trông như đang có chuyện gì gấp gáp thế? Đang ăn thịt mèo à haha."

- "Thằng này, chỉ được mỗi cái mồm nói toàn câu làm người ta ưng"

- " Nhóc nhà mày dạy hư em bé nhà tao quá rồi đấy, phạt thật nặng nhé."

Nói xong anh liền tắt máy rồi đi lên phòng dò hỏi cậu tiếp, mặt anh bây giờ vẫn như lúc đầu, chưa có dấu hiệu nguôi giận.

_____________________

Hết gòiii pp:3
Tớ lần đầu viết truyện nên có sai xót gì mong các cậu chỉ bảo và bỏ qua nhé😘.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro