2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe tiếng chân anh lên thì giả bộ nằm xuống trùm mềnh ngủ, anh thấy cái cục bông trắng mịn trên giường kia cứ ngọ nguậy thì liền phì cười rồi đi lại bảo:

- Nào dậy đi, đừng giả bộ ngủ nữa, tôi biết hết rồi.

- Ơ sao anh lại biết thế? - Cậu gãy đầu không quên lườm anh 1 phát.

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi em.

- Chuyện...gì ạ? - Nhìn anh nghiêm túc nên cậu có vẻ hơi rén, chả dám nhìn thẳng mặt anh.

- Trừ Văn Toàn ra em còn đi với 1 đám con trai khác?

- À...sao anh biết ạ?

- Nhưng đúng không?

- Đúng...ạ, nhưng em đi với ai là quyền của em mà? Em cũng cần có bạn bè như bao người khác thôi ạ..

- Nhưng tôi không thích thế! Từ khi bước chân vào đây tôi nói với em thế nào? Nếu làm tôi tức điên lên thì đừng trách!

- anh đã từng bảo "tôi thương em bé của tôi nhất, tôi sẽ không để em chịu những tổn thương nào nữa, sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ em" mà, dám làm gì em sao?

- Trần Đình Trọng! Đừng tưởng tôi sủng em rồi em muốn nói gì thì nói! Xem chừng cái miệng nhỏ của em đấy.

- Dũng hết thương em rồi, quát cả em..hic..

- Lại dở trò gì nữa đây? Cái trò này em làm biết bao lần rồi?

Anh lại giường ngồi xuống, quay lưng lại với cậu, còn về phía cậu thì thấy anh đang rất giận, cậu sợ càng nói thì anh lại càng tức giận thêm..nhưng anh cứ ngồi mãi như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu mà nói:

- Hic...Bùi Tiến Dũng hết thương Trọng rồi...
- Anh oi....anh ơiii
- Anh định bật nóc à?
- Anh...hết thương em rồi..chạ iu emmm
- Anh mà cứ dỗi như thế em sẽ nhịn ăn cho đến khi nào chết mới thoiiii...

- Nhịn thử tôi xem?

- Anh cứ đợi đấy, nupakachi

Cả 2 chả ai chịu thua ai, cậu cứ tưởng anh sợ mình mà sẽ nguôi giận nhưng không... Lần này anh giận cậu thật rồii.

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu đột nhiên hôm nay cũng dậy sớm hơn mọi lần, anh thấy thế liền bảo:

- Hôm nay dậy sớm thế? Lại ngồi ăn sáng rồi đi học.

- Không ăn!!

- Sao lại không ăn?

- Lúc tối em bảo nếu anh còn giận em sẽ nhịn ăn cho đến chết mới thôi, nhưng anh cũng không quan tâm... - Cậu vừa kể lễ vừa chu cái môi xinh xinh ra vô cùng đáng yêu, khiến anh mềm lòng mà không thể dỗi thêm giây phút nào nữa.

- Đình Trọng ngoan, ăn hết chỗ này đi em muốn gì tôi cũng làm.

- Anh hứa á nha? Anh mà thất hứa là xem chừng con mắt anh ấy. - Nói xong không quên quay sang lườm anh một cái.

Ăn xong thì anh chuẩn bị đưa cậu đến trường, nhưng khi đến trường rồi cậu lại làm nũng muốn đi ăn gà nướng, anh bất lực nhìn cậu.

- Tại sao muốn về? - Anh bất lực nhìn cậu bảo.

- Tại em muốn về. - Cậu trề môi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Nhưng em phải đi học chứ?

- Em muốn đi ăn gà nướng, không muốn học nữa..

- Em hư như thế tôi sẽ không thương đâu nhé, ngoan đi học đi về tôi sẽ dẫn em đi ăn.

- Hết thương em rồi.

Nói xong cậu tức giận thủng thẳng đi vào lớp, còn anh thì phì cười bất lực nhìn cậu. Khi lên đến lớp, Văn Toàn thấy bộ dạng của cậu thì liền hỏi:

- Ê Đình Trọng mày sao vậy? Lại bị hành à muahahahahahaha

- Điên à? Không có, giờ tao thèm gà nướng nhưng mà anh Dũng bảo tao phải vào học, nhất quyết không cho tao đi. - Cậu vừa kể vừa ụ mặt xuống.

- Ê hay cúp học đi ăn không?

- Đi đi chứ, nhanh nhanh kẻo tí bị thầy cô bắt đấy.

- Từ từ, nhắc đến ăn là mắc sáng rực lên thế đấy.

- Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi.

- Nhưng lỡ Tiến Dũng anh ta biết được lại gọi méc anh Hải thì tao phải làm sao?

- Thì thôi chứ ai biết sao..- Cậu bình tĩnh trả lời.

- Nói hay lắm, nhờ cái mồm mày mà hôm trước tao bị phạt ấy, đổi ý không đi nữa! - Y khoanh tay hờn dỗi nhìn cậu.

- Ờ...thôi đi đi mà, có Trần Đình Trọng đây bảo kê Nguyễn Văn Toàn!!

- Đến lúc tao gặp nạn lại chạy mất dép chứ gì?

- Tùy đối thủ, thôi đi ăn tao đói lắm rồi.

- Bộ Tiến Dũng anh ta bỏ đói mày à? - Vừa đi vừa nói.

- Không có, nhưng mà tại tao muốn đói lúc nào tao đói thôi.

- Gặp tao là anh ta là tao vả mày mấy phát rồi ấy. - Văn Toàn cười khổ bỏ đi trước.

Nói xong cả 2 dắt nhau đi ăn đủ thứ món, ăn đến nổi quên cả giờ về. Cả 2 chuẩn bị về thì có 1 cuộc gọi từ Quế Ngọc Hải, Văn Toàn và Đình Trọng nghe đã biết là 2 người kia ở trường đang rất giận, nghe máy xong cậu và y nhanh chóng chạy về trường.

Vừa về đến thì thấy trước cổng có 2 chàng đang dùng đôi mắt sắt bén lườm 2 bạn nhỏ thở hồng hộc kia, 2 bạn nhỏ có chút sợ hãi nhưng Văn Toàn đã dũng cảm phá tan bầu không khí âm u đó.

- Lườm gì mà lườm? - Y vừa nói vừa lườm sang Quế Ngọc Hải.

- Em mau lên xe, về mà tha hồ ăn. Sau này đừng có trốn anh đi như thế nữa đấy. Anh không tha đâu.

Còn cậu thì nhìn khuôn mặt đen xì của anh không dám nói lên lời nào. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên những suy nghĩ tiêu cực..

" Sao anh im lặng mãi thế?"
" Anh giận Trọng thật rồi sao?"
" Hay là Trọng hư quá nên anh không thương nữa.."

Anh tiến gần lại chỗ cậu, sau đó nắm chặt tay cậu kéo vào xe, cậu thì đau nhưng chẳng dám nói, thường thường anh chẳng bao giờ mạnh tay với cậu như thế cả, nhưng hôm nay anh không chỉ lườm mà còn làm tay cậu bị đỏ lên.

- Anh ơi...- Cậu ngồi nhìn sang anh 1 lúc nhưng cũng chẳng thấy phản hồi.

- Anh ơi...Trọng đói.. - Cậu rụt rè cuối đầu xuống chả dám nhìn anh.

- Trốn đi ăn quên cả giờ về như thế mà còn đói?

- Em xin lỗi mà...-Khóe mũi cậu cay cay, mắt thì đã chảy ra những giọt nước mắt rồi..

Anh thấy cậu như thế thì đau lòng lắm, đành dừng xe lại mà dỗ cho cục bông này nín...

- Trọng ngoan không được khóc nữa này..khóc xấu lắm đấy.

- Anh không nói chuyện với em.

- Do tôi nóng nảy quá thôi, bé con nghe lời tôi đừng khóc nhé?

- Dạ vâng ạ.

- Anh phì cười vuốt nhẹ máy tóc cậu, sau đó bế cậu lên ghế trên ngồi cùng mình. Tuy hiện tại cậu rất buồn ngủ nhưng lại sợ khi tỉnh dậy lại thấy anh trong bộ dạng cục súc và gián dỗi mình như lúc nảy.

Hết gồi báiii baiii, dạo này hơi bận nên mình ra hơi trễ ạ:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro