#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng nói với tôi là... cô lại được giao nhiệm vụ gì nhé?

lần này đến lượt vermouth ngớ người, nhưng ả nhanh chóng phì cười, hai tay khoanh lại trước ngực. ả hỏi ngược lại riesling:

- ý cậu là sao?

- cô đang vừa nhắc lại câu tôi vừa hỏi cô ban nãy đấy. tôi thắc mắc tại sao cô lại có mặt ở đây giờ này?

- thì sao nào? đáng lẽ tôi là người nên hỏi cậu câu đấy mới đúng. cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy thôi.

- à, chuyện đó à, tôi vừa nhận được tin nhắn của rum. ông ấy bảo tôi bay sang hàn ngay trong đêm nay, còn bảo đừng để ai biết. tôi cũng chả biết đầu cua tai nheo thế nào đâu.

vừa nói cậu vừa đánh mắt sang chiếc điện thoại đã nằm yên trên mặt bàn tự khi nào như muốn minh hoạ cho câu nói của mình.

- cậu vừa bảo... là rum à?

- đúng thế.

- nhiệm vụ?

- yes, tôi nhớ tôi đã nói rất rõ ràng câu đấy.

riesling thản nhiên nhún vai, còn vermouth bỗng trở nên đăm chiêu, hàng chân mày thanh tú nhăn lại, ra chiều nghĩ ngợi mông lung một lúc lâu. cậu dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, trộm liếc đồng hồ trên cổ tay rồi vội nhìn sang người phụ nữ trước mặt.

"hãng hàng không korean air xin thông báo, hành khách đi chuyến bay KR-0428 đến thành phố seoul, hàn quốc, xin vui lòng ra cửa khởi hành số 21. xin nhắc lại..."

loa phát thanh chợt vang lên, cắt đứt sợi dây tĩnh mịch đang được hai nhân vật ở đây kéo căng ra như dây đàn. riesling chậm rãi cất lời:

- đến giờ lên máy bay rồi, nếu không còn gì cần nói và, à, cả nếu cô không bay chuyến này, thì tôi đi trước nhé.

vừa dứt câu, cậu liền tiến tới chiếc bàn mình ngồi khi nãy, tay đút điện thoại vào túi quần, tay còn lại cúi xuống nhặt chiếc cặp da màu đen nho nhỏ ở dưới sàn lên. cậu lắc lắc chiếc cặp:

- cô không đi à?

vermouth giật mình, vội vàng lắc đầu, sau đó lại tiếp tục duy trì sự im lặng của bản thân. riesling khẽ chép miệng, tay đút túi quần, quay đầu đi thẳng một mạch ra lối lên máy bay. khi bóng dáng cao ráo của cậu chàng vừa khuất sau cánh cổng, vermouth từ từ rút chiếc điện thoại trong túi váy ra, soạn một tin nhắn dài rồi bấm bấm một dãy số lạ. ả chợt khựng lại mất vào giây, sau đó mới nhấn gửi đi.

- ông ấy bảo thế... là làm sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro