#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con đường đã nhấp nháy vài chiếc đèn đường vàng vọt của thành phố seoul hoa lệ, một chiếc mercedes C200 đen bóng đương lao vun vút tựa muốn xé nát cơn gió ra thành nghìn mảnh. chiếc xe rẽ vào lối xuống hầm của một toà khách sạn tiêu chuẩn năm sao sang trọng, loay hoay tìm một góc đỗ xe kín đáo sau dãy tường ngăn cách bãi xe và sảnh thang máy. riesling thong thả từ trong xe bước ra, tay nhét túi quần, miệng nghêu ngao huýt sáo một điệu nhạc vô danh nào đó, tay vẫn giữ khư khư chiếc cặp da màu đen. cậu rảo bước vào trong sảng chờ thang, bấm nút gọi thang rồi bình thản lướt lướt chiếc điện thoại của mình.

"ting"

cửa thang máy bật mở, một người công nhân vận bộ đồng phục đã sờn cũ lướt ngang, khuôn mặt anh ta bị che hơn nửa dưới một cái mũ lưỡi trai đã bạc màu được kéo sụp xuống khá sâu nhưng vẫn thấy được mái tóc ánh đỏ bù xù được gói ghém một cách vội vã và cẩu thả dưới cái mũ ấy. riesling không mảy may để ý, vẫn ung dung bước vào trong buồng thang, bấm nút chọn tầng 30, tầng cao nhất của toà nhà. người công nhân sau khi đã đi được một đoạn liền quay đầu lại nhìn vào trong sảnh, đảm bảo rằng không còn một ai ở đó rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay ấn khẽ vào cái tai nghe được giấu kỹ dưới lớp tóc rối nùi đó.

- báo cáo, đã phát hiện đối tượng.

-------------------------------------------------------------

riesling nhặt chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn lên, tay thuần thục bấm một dãy số quen thuộc, đôi chân vô thức tiến về phía ô cửa kính trong suốt của căn phòng. từ cái độ cao của tầng 30 này, ta có thể có được một cái nhìn hùng vĩ của khung cảnh thành phố seoul về đêm. hàng nghìn, hàng vạn ánh sáng từ muôn vàn ô cửa sổ điểm xuyến lên khung cảnh tối đen, đặc quánh của màn đêm, trông cứ như một bầu trời đầy sao sáng bị một bàn tay nào đó lạnh lùng úp ngược lại và thẳng tay quẳng vào đáy một chai thuỷ tinh rỗng. chiếc điện thoại sau một hồi rung dài, tưởng chừng như kẻ được gọi sẽ chẳng thèm bắt máy thì bất ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói "ai đấy?" ồm ồm.

- là tôi, riesling đây.

"cậu gọi điện cho tôi tức là cậu đã đến rồi nhỉ?"

- vâng, tôi cũng vừa kịp ngồi duỗi hai cái cẳng chân ra ở khách sạn.

"đã đến khách sạn rồi à? nhanh phết đấy."

riesling nở một nụ cười đầy ý vị.

- vâng, tôi cũng chỉ đi theo sự sắp xếp của ngài thôi ạ.

đầu dây bên kia bất chợt vang lên một điệu cười sởn gai ốc.

"thế trên đường đến đây cậu có gặp chuyện gì bất trắc không? thằng cớm nào chẳng hạn?"

hình ảnh cuộc đối thoại giữa cậu và vermouth chợt tua lại như một cuộn băng cũ trong suy nghĩ của cậu.

- ồ, không đâu, tôi làm gì mà dễ bị tóm gáy đến thế. vả lại có thằng nào rỗi hơi lại đi ra sân bay cái giờ khỉ ho cò gáy này chứ?

cậu khẽ thở hắt ra bằng mũi, để mặc cả cơ thể tựa lên kính cửa sổ, tay còn lại vẫn duy trì vị trí nằm im trong túi quần.

"thế thì tốt. vậy gặp lại cậu cùng công việc vào sáng mai. và nên nhớ việc tôi gọi cậu sang đây không phải là để cậu tận hưởng một chuyến nghỉ dưỡng đâu, lo liệu mà thực hiện nhiệm vụ cho tốt đi."

nói xong, người bên kia đầu dây liền ngay lập tức cúp máy, không để cậu kịp phản hồi lại lời nào. cậu mệt mỏi tiến về phía chiếc ghế bành êm ái, thả phịch người xuống rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên.

cô ta đến tìm mình, tức là cô ấy đã biết được một điều gì đó bí mật.

điều gì đó là điều gì nhỉ?

nhưng vẻ mặt bần thần khi nhắc đến rum ấy là như thế nào?

chả nhẽ cô ta không hề biết gì về nhiệm vụ được giao lần này sao?

từng dòng suy nghĩ cứ vồ vập choàng lấy cậu, hệt như những cơn sóng cuồng nộ ồ ạt vồ lên bãi cát trắng hoang tàn. trong khi cậu còn đương bận bịu với những giả thuyết bản thân đặt ra, điện thoại cậu khẽ rung, báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến. cậu mở khoá, màn hình hiển thị tên người gửi là "không xác định".

"xin chào. vẫn nhớ tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro