Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Đạt chuyển hẳn sang sống cùng cậu khiến mẹ anh tức giận. Không ít lần bà gọi điện yêu cầu anh quay về nhà cũ, thế nhưng sau những câu dạ vâng lấy lệ, anh bỏ tất cả những lời ấy ngoài tai. Đồ đạc căn nhà vẫn vậy, Đạt chỉ mang vài bộ đồ và vật dụng cá nhân cần thiết đi theo rồi ở lì bên nhà Đức. Anh luôn lấy lí do rằng muốn ở lại thêm để chơi với Bon, rồi đến khi thằng bé đã đi ngủ, anh vẫn luôn tìm cách khiến cậu mềm lòng rồi buông theo cảm xúc bản thân mà chui vào lòng anh. Mặc dù cậu muốn được ở bên cạnh anh, nhưng đâu đó bên trong, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Linh và gia đình của Đạt. Nhiều lần cậu đã tự hỏi nếu mình không xuất hiện, có lẽ cuộc đời của anh sẽ bình thường như bao chàng trai ở lứa tuổi 21.

Điều cậu lo lắng nhất bây giờ là mối quan hệ của anh và gia đình. Dù anh luôn nói rằng sẽ có ngày họ hiểu ra tình cảm của cả hai, nhưng cậu biết ngày đó sẽ không bao giờ tới khi người ta sẽ không chịu hiểu nếu họ không muốn hiểu.

Linh từ ngày chuyển tới nhà anh, cô quanh quẩn một mình trong căn nhà rộng mỗi đêm khiến cô trở thành một người trầm lặng với khuôn mặt vô hồn. Cô không tỏ ra cáu kỉnh với Đức, nhưng cô tìm cách tránh mặt cậu. Công việc thực tập của Linh không tốt không dở, nhưng niềm nhiệt huyết thì không còn. Cậu không biết từ khi nào cô đã trở thành một con người vô cảm với mọi thứ. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, dù chỉ là một nét cảm xúc bình thường như một con người với đầy đủ nhận thức. Cậu nhận ra khuôn mặt vô hồn kia chỉ tươi tỉnh trở khi cô nhìn thấy anh, dù từ phía xa hay lúc anh tới văn phòng chờ cậu sau giờ làm.

Đạt không mảy may quan tâm tới sự có mặt của cô. Không ít lần anh tới văn phòng rồi cư xử thân mật với Đức trước khuôn mặt tội nghiệp của Linh khiến cậu thấy không tự nhiên. Đạt nói anh chẳng có ý định chọc tức ai, chỉ vì anh yêu cậu và thấy những hành động đó hoàn toàn tự nhiên. Thế nhưng với Đức, hành động ấy chẳng khác gì đang xát thêm muối vào lòng cô.

***

"Tối nay mẹ muốn con về nhà ăn tối."

Bà bỗng xuất hiện, nói với Đạt khi hai người vừa ra khỏi toà nhà hành chính.

Đức bối rối. Cậu cúi chào mẹ anh nhưng bà không mảy may nhìn cậu một cái.

"Tối nay con có việc bận nên không qua được." Cậu né tránh ánh nhìn của mẹ. Bàn tay anh tìm bàn tay cậu rồi siết chặt.

Hành động khiêu khích của Đạt khiến mặt bà tím lại.

"Đến cả một bữa ăn cùng mẹ mà con cũng không sắp xếp được à?"

Đức quay sang nhìn anh. Cậu muốn nói anh nên sang nhà cũ dùng bữa với mẹ và Linh, nhưng cậu biết nếu cậu lên tiếng lúc này thì chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh hiểu cậu muốn nói gì. Đạt nín thở vài giây rồi mới trả lời.

"Vậy giờ con sẽ về nhà trước rồi sang sau." Anh nói với bà rồi quay sang nhìn cậu. "Chúng ta đón Bon rồi cùng tới đó."

"Mẹ không mời cậu ta." Bà nói bằng một giọng lạnh lùng. "Và người ta cũng biết không nên tham gia vào những việc mà không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình."

"Em có việc cần làm tối nay nên . . ." Cậu vội chạm vào vai anh đang run lên vì giận. ". . . anh cứ về nhà."

Bà tuyệt nhiên không nghe bất cứ lời gì mà cậu nói. Bà vẫn nhìn anh chằm chằm ý muốn chờ đợi câu trả lời của anh.

"Vậy thì con sẽ sang . . ." Đạt nhìn xuống đất. ". . . một mình".

Mẹ anh không nói thêm điều gì. Bà quay lưng đi về phía chiếc xe taxi vừa đỗ. Trên đó, Đức có thể nhìn thấy khuôn mặt của Linh qua tấm kính cửa xe. Cô nói điều gì đó khi mẹ anh bước vào. Linh nở một nụ cười mệt mỏi và gắng gượng.

"Anh làm như vậy chỉ khiến mối quan hệ với mẹ thêm xấu thôi." Đức thở dài.

"Cứ nghĩ phải ngồi đối diện với cô ta là anh đã thấy khó thở rồi." Đạt quay sang ôm cậu, không quan tâm tới việc hai người đang đứng trước cửa công ty. Anh nói với giọng chất chứa đầy tâm sự. "Gần đây anh chỉ thấy thoải mái khi ở cạnh em. Không biết sắp tới anh sẽ phải sống ra sao."

Đức đỏ mặt đẩy anh ra khi thấy vài đồng nghiệp của anh đang tròn mắt đứng lại nhìn hai người.

"Chuyện đó và chuyện với ba mẹ anh không giống nhau." Cậu vỗ nhẹ lên má Đạt. "Tối nay anh phải bình tĩnh khi nói chuyện với mẹ, nếu anh không muốn mẹ ghét em hơn."

Điều này khiến Đạt nặng lòng. Anh không có câu trả lời và cách giải quyết nào cho khúc mắc của mẹ mình với Đức. Anh không ghét mẹ nhưng cũng không thể thay đổi được cái nhìn của vị phụ huynh với tình cảm của hai người. Đạt thở dài. Anh kiên quyết giữ tay cậu trong bàn tay mình, dù cậu đang xấu hổ gỡ tay anh ra.

"Vậy thì anh sẽ nấu bữa tối cho hai chú cháu." Anh siết tay cậu chặt hơn. "Sau đó anh mới đi."

Đức không muốn nói gì vì cậu thấy buồn. Đã từ lâu hai người luôn ăn tối cùng nhau, dù một trong hai có việc bận và phải về muộn. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ ngày cậu tới sống chung cùng anh, hai người ăn trên hai bàn ăn khác nhau.

"Nhưng tối thì anh sẽ về với em". Đạt mỉm cười khi thì thầm bên tai cậu. "Sao anh có thể ngủ yên nếu không nằm cạnh vợ mình."

***

Đức quay lại bếp khi cho Bon ăn xong, Đạt vẫn đang chuẩn bị bữa tối cho cậu, khi này anh đang nếm lại nước canh. Anh biết cậu vào bếp nhưng không nghe thấy cậu lên tiếng, cũng không nghe thấy cậu kéo ghế rồi ngồi xuống bàn ăn. Đạt định quay lại thì một vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu cậu khẽ tựa lên vai anh. Cậu vẫn im lặng.

"Em mệt à?" Anh tắt bếp, gỡ tay cậu rồi xoay lưng lại. "Hôm nay em không giống mọi ngày."

Đức không hiểu sao khi này cái tính trẻ con và tự ái lại dâng lên trong lòng, khác hẳn với lúc gặp mẹ anh trên đường về. Gương mặt cậu nửa giận nửa dỗi, cậu buồn bã lắc đầu.

Đạt cười nhưng lòng anh như có một tảng đá đè nặng. Anh nâng mặt cậu lên, cố gắng hôn lên môi nhưng cậu né tránh. Cậu lại ôm anh, toàn thân cảm thấy mệt mỏi.

"Anh muốn ăn một chút với em rồi mới đi." Anh xoa tấm lưng rộng của cậu. "Anh lo mình không nuốt nổi món gì bên đó".

Bất ngờ, Đức kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt, vội vàng như cậu sẽ để mất một điều gì đó. Đạt không bao giờ từ chối bất cứ cơ hội nào để được gần gũi với cậu. Anh đỡ lưng cậu, đẩy cậu sát vào tường, một góc khuất hơn với góc nhìn từ phòng khách. Cả hai vẫn chưa muốn Bon nhìn thấy mình trong những khoảnh khắc như vậy.

Hai đôi môi rời nhau khi không khí trong lá phổi gần như bị rút cạn. Đạt xoay cậu lại, ép vào tường. Toàn thân anh nóng như một hòn than, cái thứ vật kia không biết đã thức giấc từ lúc nào, dán chặt vào mông cậu qua những lớp vải quần.

"Chỉ cần em nói em muốn anh ở nhà." Đạt gầm gừ khẽ khẽ. "Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở nhà với em".

Đức không nói gì, vì cậu không dám để anh biết cậu muốn anh ở nhà tối nay nhiều thế nào. Một điều lo lắng vô hình đang bóp nghẹt trái tim cậu, làm cậu thấy khó thở. Đạt không hỏi gì nữa. Anh hôn dọc từ tai xuống cổ, kéo trễ cổ áo để phô ra những phần da thịt trắng mịn không một vết mờ. Anh hít hà hương thơm của cậu, gì chặt cậu bằng một bên tay khi cậu đang khẽ run lên. Đức ngả đầu ra sau, yết hầu di chuyển vào thời điểm cái thứ vật kia đã nằm lọt bên trong cơ thể mình.

Đạt đẩy hông chậm chạp như muốn gắm nhấm cậu từ từ bên trong. Anh điên cuồng, đắm chìm dưới những ma sát bốc cháy giữa hai cơ thể. Bốn bàn tay chống lên tường, từng làn hơi nóng hổi phả lên đó, ám đầy dục vọng. Đức khẽ rên, tiếng rên không thoát khỏi cổ họng, toàn thân cậu run lên rồi mềm đi theo từng tia đục bắn ra, bám đọng thành mảng trên tường.

Anh siết chặt cậu hơn, mặt vùi vào mái tóc đã dẫm mồ hôi, tiếng thở gấp của từng nhịp nước rút. Anh ôm cứng cậu, hông thôi di chuyển như sợ phá vỡ yên tĩnh bên trong căn phòng nồng nặc mùi vị của cuộc hoan ái. Cơ thể cả hai tan chảy, hoà vào nhau như dung nham nóng hổi đang trào ra bên trong cậu.

"Anh muốn ở nhà với em". Anh nói thều thào, hơi thở đứt quãng. "Anh không muốn xa em dù chỉ một giây phút."

"Anh cứ đi sang đó." Đức kìm lại những cảm xúc lộn xộn bên trong trái tim. Cậu lo là mình sẽ bật khóc trong vòng tay anh. "Em sẽ đợi anh về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro