Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11h, trời bắt đầu mưa lớn. Nước xối vào cửa kính, làm ánh đèn đường nhoè đi, tạo thành một bức tranh màu cam loang loãng. Căn phòng bỗng lạnh hơn, cốc nước ấm trước mặt cậu bốc lên một làn hơi mỏng, tan dần khi lên cao rồi hoàn toàn biến mất. Tivi đang phát một chương trình hài kịch dựa trên một format nổi tiếng của nước ngoài, những nhân vật trong đó đang pha trò nhưng chẳng thể cứu nổi không gian ảm đảm vây quanh cậu. Đức bước lại gần phía cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm rèm mưa khiến cảnh vật bên ngoài méo mó. Mưa to, nước trút xuống những cành khô, bọc lấy những cành một lớp trắng đục, phát sáng như bạc. Một chiếc taxi lao đi vội vã trên đường, biến mất sau khi thu nhỏ về một đốm sáng.

Đức không nhớ anh có mang ô đi theo không.

Cậu ngoảnh lại nhìn đồng hồ. Anh đã đi 4 tiếng. Có lẽ không còn bữa tối nào giờ này. Cậu hy vọng chỉ vì trời mưa mà anh nán lại.

Mưa không có dấu hiệu tạnh, cậu lo là mưa cả đêm nay.

Đức đưa điện thoại lên tai. Cậu không biết mình đang làm gì, tại sao cậu lại muốn gọi anh. Điện thoại đổ một hồi chuông dài, sau đó tắt do không ai bắt máy.

Tim cậu đập lùng bùng trong lồng ngực. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh. Cậu chỉ lo trong bữa tối nay anh đã lỡ lời, khiến mẹ anh phật ý. Hoặc ở đó có mặt của ba anh, hai người xảy ra xô xát vì anh từng nói anh và ba không hề hợp nhau.

Cậu không biết có nên gọi lại cho anh không. Nếu thực sự anh và ba mẹ đang lớn tiếng, việc cậu gọi chỉ khiến cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn. Đức đi lại trong phòng, lòng cậu không yên.

Vẫn là những tiếng tút dài, trước khi có người bắt máy.

"Anh . . .." cậu vội nói, không hiểu sao cậu lại phải thì thào. "Mọi chuyện thế nào rồi? Tối nay anh có . . ."

"Tối nay mưa nên anh ấy sẽ ở lại đây." Giọng Linh vọng qua từ đầu dây bên kia.

Tim cậu ngừng đập, một cơn đau như từng nấp đâu đó bên trong đang cuộn lên khiến họng cậu khô rát.

"Cô . . ." Giọng cậu run run, "Sao cô lại nghe điện thoại? Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?"

"Anh Đạt ngủ rồi." Đức có thể nghe thấy tiếng Linh đang nằm xuống, một tiếng thở đều quen thuộc mà cậu biết đó là anh vang lên qua điện thoại. Linh lại đưa điện thoại về áp lên tai. "Cậu nghe thấy tiếng anh ấy đang ngủ say rồi chứ? Có cần tôi gọi anh ấy không?"

"Không . . ." Đức chặn trước khi cô nói thêm điều gì. "Cô không cần . . ."

Có vẻ như Linh không đủ kiên nhẫn để nghe tiếng cậu đang nghẹn ngào qua điện thoại nên cô đã tắt máy. Đức lặng lẽ bỏ điện thoại xuống bàn, toàn thân cậu vẫn đang run lên từng cơn như người đang mắc một chứng sốt rét. Cậu bấm tắt tivi bằng điều khiển, giảm độ sáng của đèn trong phòng về chế độ đèn ngủ rồi đứng dậy. Cậu biết anh sẽ không về đêm nay.

Đức lững thững đi về phía cửa kính. Cậu chạm tay lên bức tranh cảnh vật màu sắc lạnh lẽo bên ngoài, đang nhoè đi vì nước mưa, hoặc vì nước mắt của cậu.

***

Càng về gần sáng trời càng lạnh. Đạt giật mình ngồi dậy. Đầu anh choáng váng, một vị nồng hăng của rượu vang vẫn còn đọng lại trong miệng. Hai mắt anh nhíu lại, nhìn khung cảnh phòng ngủ đang chao đảo trước mặt. Một vòng tay luồn ngang qua eo anh, muốn kéo anh xuống giường.

Đạt giật mình, chưa kịp hiểu điều gì thì người kia đã ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. Da cô láng mịn, mát như sứ, cặp ngực trần áp chặt vào anh kiến anh lạnh sống lưng. Đạt đẩy cô ra, anh bước xuống giường rồi nhận ra mình hoàn toàn đang khỏa thân. Anh luống cuống nhặt chiếc áo phông dưới sàn rồi túm quanh hông, đôi tay lần trên tường cho tới khi tìm được công tắc đèn phòng.

Đèn sáng, Đạt vội che tay, anh không muốn nhìn vào cơ thể của một người phụ nữ trần trụi trước mặt.

"Cô làm gì trên giường tôi?" Đạt xoay lưng lại, anh vẫn túm chặt cái áo phông trên hông. Anh vội bước về phía tủ, mở ra nhưng chỉ thấy toàn quần áo của cô. Những bộ đồ ngủ hở hang nóng bỏng treo trên mắc, bên dưới là từng chồng váy voan và đồ lót của cô. Anh rùng mình khi nhìn thấy những món đồ ấy.

"Đồ của anh ở phía bên kia."

Đạt tìm thấy quần áo của mình đã được cô xếp gọn về một phía. Anh vội vàng mặc quần tập dài rồi khoác lên người một chiếc áo nỉ.

"Cô làm gì ở đây?" Anh xoay lại, thấy Linh vẫn không mặc gì trên người, đang tiến lại phía anh.

"Sao anh không hỏi là anh đã làm gì em?" Cô mỉm cười. Ngực cô đầy đặn, phô ra một cách đầy kiêu hãnh khiến Đạt đỏ mặt. Anh lách cô, đi về phía giường.

"Cô mặc đồ vào đi . . ." Đạt sững người khi thấy một vế máu đỏ loang trên tấm ga giường trắng.

Cô không trả lời, mở tủ rồi mặc lên bộ đồ ngủ đầy khiêu khích. Hai đầu ngực vẫn phô ra dưới lớp vải mỏng, gấu áo ngắn, không đủ che đi những góc khuất nhạy cảm bên dưới.

"Anh ngủ với em rồi mà vẫn ngại ngùng thế sao?"

Mặt anh đỏ lựng. Anh nhớ lại li rượu trên bàn ăn là mẹ rót. Đó là những điều cuối cùng mà anh nhớ. Li rượu đắng ngắt, chát chúa.

"Cô . . ." Anh xoay lại. Khuôn mặt anh nhìn cô căm phẫn. Cổ anh đỏ, nổi gân chạy dọc lên tới mang lai. "Cô dám . . ."

"Anh là người đầu tiên em" Linh cười duyên dáng. "Giờ lại muốn em phải trả tiền à?"

Đạt không đôi co thêm với cô, anh đi về phía đầu giường nhặt điện thoại cùng đồng hồ trên bàn. Anh cúi xuống đất nhặt những đồ mình mặc lúc tới rồi đi ra khỏi phòng. Cô giữ tay anh.

"Anh để sáng rồi về. Giờ mới 3h, trời cũng còn mưa."

Anh hất tay cô ra. Linh vội lao đến ôm anh nhưng một lần nữa bị anh cự tuyệt.

"Cô đừng vờ như chúng ta thực sự có gì với nhau. Cô làm tôi buồn nôn đấy."

***

Anh mở cửa bước phòng phòng ngủ. Cậu vẫn thở đều, có lẽ đang say giấc nên không hề biết anh đã về.

Đạt thấy mình có lỗi với cậu, dù anh không thiếu lí do để biện minh. Anh từ từ ngồi xuống cạnh Đức, tay khẽ vén mái tóc rồi hôn lên trán. Đức giật mình, nhưng không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là anh.

"Anh xin lỗi." Giọng anh nghẹn đắng ở cổ. Anh cúi xuống hôn cậu, anh muốn né tránh cảm xúc tội lỗi đang quặn lên. "Anh xin lỗi vì anh đã về muộn."

Đức biết anh đang khóc, đôi môi anh run, không ngăn được tiếng nấc. Cậu vội ngồi dậy rồi ôm anh.

"Em không sao." Cậu đỡ đầu anh đang gục lên vai cậu. "Anh chỉ cần về với em là được rồi."

Đạt luồn tay ra sau lưng rồi ôm cậu. Anh cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra. Nhưng anh không thể ngăn được nước mắt đang thấm ướt vai áo cậu.

"Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro