chap 10 cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

V.Anh: ai đấy!!! Ai ở ngoài đấy thế

..........: đcm bị phát hiện rồi, chuồn lẹ còn kịp

(Ủa dzị là giang hồ chưa😐dị là ghê gớm chưa🙂?? Thế là sát thủ chuyên nghiệp à)

Tiếng động bên ngoài đã im bật hẳn, anh xoay qua ôm cậu nhưng nhận lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Anh lo lắng ngồi bật dậy chạy khỏi lều tìm cậu, giữa bầu trời đên với ánh sáng yếu ớt của ánh trăng anh không thể nhìn rõ được hết mọi thứ, đành quay lại lều của Quyết và Cương gọi 2 ngườ họ dậy

V.Anh: ê ê dậy dậy có chuyện lớn rồi

D.Cương: ưm~ có chuyện gì thế

V.Anh: Thanh Bình mất tích rồi

Mới lúc nãy vẫn còn ngái ngủ nhưng khi nghe câu nói của anh hai người bật dậy tỉnh ngủ hẳn. Mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn anh

X.Quyết: thật à! Ông tìm kĩ chưa đấy

V.Anh: tôi tìm vài chỗ gần đây rồi không thấy mới gọi hai người dậy đây

X.Quyết: giờ này là 1h sáng rồi xung quanh nguy hiểm lắm Cương em ở lại lều đi

D.Cương: không em vẫn muốn đi theo em muốn cùng 2 anh tìm anh Bình

D.Cương: thà em đi theo hơn là ở lại đây 1 mình sẽ nguy hiểm hơn nữa

D.Cương: đi mà 2 anh *trưng ra vẻ mặt nũng nịu* đi mà

Quyết nhìn Việt Anh, anh gật đầu không nói gì, Quyết cũng cho Cương đi theo. Dù sao những gì Cương nói cũng đúng, bỏ cậu ở lại lỡ cậu có gì anh còn lo hơn nữa. Hành trình đi tìm cậu đã diễn ra mọi người đi khắp nơi tìm cũng không thấy giờ chỉ còn cái khu rừng đằng kia là chưa tìm qua. Dù biết vô đó sẽ gặp bẫy săn thú được đặt khắp nơi, và những thứ không đáng gặp nhưng bỏ cái mạng này ra mà cứu được cậu anh cũng cam lòng tình nguyênn đi tìm

V.Anh: tôi đi đường này, hai người qua kia tìm đi à nhớ đừng gọi tên nhau là được

Chạy khắp khu rừng đến khi ra khỏi thì mặt trời cũng từ từ nhô lên đón chào bình minh của ngày mới hiện tại là 4h55 từ đây họ chạy về lều cũng mất 15 phút Cương thấy chỗ cái cây cổ thụ gần lều của Việt Anh và Bình vương vải ở đó có một chút máu vẫn còn mới nó kéo dài đến vách đồi

D.Cương: hai anh lại đây xen có máu_quay ra kêu Quyết và Việt Anh

Cả hai liền chạy lại xem quả thật là có máu phải nói là rất nhiều

X.Quyết: là máu thật nhưng là của thú hoang hay...

V.Anh: cầu mong trời Phật trả lại 1 Nguyễn Thanh Bình lành lặng lại cho con_chấp tay vái lạy

X.Quyết: nếu tính về lượng máu nếu là của thú hoang bị thơn săn nhắm tới

X.Quyết: thì vết thương rất sâu nếu chạy khỏi được cũng mất máu quá nhiều mà ch.ết

D.Cương: đừng nói nữa ở kia có 1 ngôi làng nhỏ hay 3 chúng ta xuống đó tìm thử

Thống nhất ý kiến người đứng đầu dẫn đường là anh vì hôm qua anh có thấy đưỡ một con đường mòn dẫn xuống làng, họ chia nhau ra hỏi những người ở thôn đại khái là câu "thông cảm, bác có thấy ai cao khoảng 1m84, dáng hơi gầy, khoảng 21 tuổi không" hỏi hết người ở thôn cũng không ai thấy tung tích của cậu quá chán nản cả 3 định quay đi thì gặp một bà cậu chùm khăn kính mít từ hướng khác đi vào thôn trên tay bà cầm theo giỏ nấm cả ba chủ còn hy vọng cuối cùng này thôi

V.Anh: bà ơi!! Cho tụi cháu hỏi

Bà Cụ: sao đấy tụi cháu muốn hỏi già này cái gì sao

V.Anh: bà có thấy một cậu thanh niên tướng cở cháu người hơi gầy không ạ

D.Cương: anh ấy là người nhà tụi cháu, rụi cháu tìm từ 1h sáng tới giờ không thấy

D.Cương: tụi cháu lo lắm nếu bà thấy mong bà chỉ dẫn cho tụi cháu tìm ạ

Bà trầm ngâm nhìn 3 người rồi quay mặt qua hướng khác

Bà Cụ: già biết đi theo ta

3 người mừng như vớ được vàng nhanh chân đi theo bà cụ về ngôi nhà cách biệt hẳn ở làng bà cụ này rất kì quái cụ tuy già nhưng lại thích sống một mình hơn là sống chung với những người khác. Đẩy cái cửa gỗ đi vào bên trong bà đặt giỏ nấm lên bàn bà ngồi xuống rót nước mời 3 người họ xong rồi chỉ vào trong căn nhà nhỏ

Bà Cụ: cậu ta đang ở trong đó nghỉ ngơi, vết đâm khá sâu cộng thêm với việc

Bà Cụ: té từ trên đồi xuống gây ra tình trạng gãy tay và những vết thương ngoài da khác

Bà Cụ: hiện tại chưa tỉnh liền đâu

(Vì truyện thôi các bạn ơi chứ mình không có trù anh đâu, xin lỗi)

Anh chạy nhanh vào trong nhìn cậu đang nằm bất tỉnh trên giường lòng đau như cắt nước mắt đần đìa chạy lại bên giường mếu máo khóc

V.Anh: hic b..bé hức anh xin lỗi hic anh đã không bảo vệ được em hic

V.Anh: mong trời Phật phù cho em ấy hic

D.Cương: c..cháu thấy cụ cũng có tuổi rồi...sao cụ lại có thể đưa anh ấy về đây 1 mình được

Bà Cụ: ôi tôi ở đây hằng ngày làm những việc nặng nhọc như: leo núi hái thuốc

Bà Cụ: tuy tôi đã đứng tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn khỏe lắm

X.Quyết: vậy sao cụ lại không ở chung với làng mà lại sông tách biệt thế kia

Bà Cụ: kể ra thì dài dòng, cách đây hơn vài chục năm ta có hành nghề bói toán

Bà Cụ: nhưng vì một lần đoán sai về giờ giấc nên cả nhà ta phải nhận lại hậu quả đắng lòng

Bà Cụ: chồng ta qua đời vì bệnh, con gái ta qua đời không rõ lí do, con trai ta thì bị một cơn bạo bệnh cũng qua đời

Bà Cụ: cả làng coi ta là một mối đe dọa lớn mà xua đuổi ta đành phải sống một mình ở tuổi già

D.Cương: thế thì tội cụ quá, cụ không thấy buồn sao

Bà Cụ: buồn gì chứ ta quen rồi haha, thôi để già vào trong nấu ăn cho các vị ăn

Bà Cụ: chắc các người cậu mệt rồi vào trong nhà đánh một giấc cho đã đi khi nào cơm chín ta sẽ gọi

D.Cương: oáp~ cảm ơn cụ hihi

Bà vào trong bếp có đi ngang phòng cậu đang nghỉ, thấy anh đã mệt lã người rồi ngủ gục ở bên cạnh giường của cậu,bà cũng không nán lại lâu, căn nhà tuy có chút hoang tàn nhưng cũng không đến nổi tệ vẫn có phòng riêng chắc là những khách qua đường có xin dừng chân nghỉ ở đây nên bà đặc biệt chu đáo chừa lại 2 căn phòng trống để tiện cho việc tá túc. Cương mệt lã người phủi phủi bụi trên cái gối khá cũ được đặt gọn ở trên đầu giường cảm thấy đã sạch cậu liền ngã lưng xuống ngủ một giấc thật ngon

-----------------

Mẹ: mọi chuyện sao rồi

.......: rất thuận lợi bà yên tâm, đừng quên những gì bà đã nói

Mẹ: tao vẫn nhớ, chỉ cần thằng ranh con đó c.hết con tao không sao

Mẹ: muốn bao nhiêu tiền tao cũng chẳng thiếu

......: haha tôi đã ra tay thì bà yên tâm, nó ngã xuống vực rồi không c.hết thì xương cốt cũng nát tan

Mẹ: được làm tốt lắm

____________

Viết cho nhiều phân đoạn đọc chứ cứ thế mà end sớm thì hơi kì

Nếu không viết mấy cái đoạn này thì tôi nghĩ 20 chap end có khi còn dư mấy chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro