chap 11 đưa vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

11h47 phút trưa

Bà Cụ: nào mấy đứa dậy ra ăn chút đồ ta vừa nấu xong đi

Cương x Quyết: vâng cụ

X.Quyết: ê Việt Anh đi ra ngoài ăn nè

V.Anh: không! tao không đói, tao muốn ở lại đây với em ấy

X.Quyết: nhưng từ qua tới nay mày đã ăn gì đâu

V.Anh: ừm!! Tao thật sự không đói

X.Quyết: tùy mày_đi ra chỗ Cương

Quyết và Cương đứng dậy ra ngoài phụ bà mang thức ăn lên, dọn ra bàn hết rồi cả ba ngồi xuống ăn mà nhìn một lúc rồi hỏi

Bà Cụ: cậu trai trẻ kia không ra ăn sao

X.Quyết: cháu kêu rồi mà cậu ấy không chịu ăn

Trong phòng

V.Anh: *thút thít* bé mau tỉnh lại nhìn anh có được không

V.Anh: bé phải cố gắng sống, anh cần bé lắm...hức

T.Bình: *cử động ngón tay* n..nước...k..khát_nhăn mặt

V.Anh: *vui mừng* em đợi anh rót nước cho

Anh chạy lại bàn vội rót nhanh ly nước mang lại giường cho cậu uống, đợi cậu uống xong anh đặt lại chiếc ly lên bàn vội ngồi xuống hỏi cậu

V.Anh: em có còn thấy đau ở đâu không

T.Bình: k..không. nhức...nhức đầu quá _khó khăn nói

Bên ngoài có tiếng bước chân Bà Cụ đi vào vì nghe tiếng ồn bên trong bà đoán chắc cậu đã tỉnh lại

Bà Cụ: nào uống chén thuốc này đi

V.Anh: *e ngại* uống được ạ

Bà Cụ: *gõ lên đầu anh* uống được, nếu muốn đầu độc thì ta đã không cứu cậu ta rồi

Anh không nói gì nữa đút từng thìa thuốc cho cậu, bà đứng kế bên quan sát tình hình, cậu được cứu chữa tạm thời sức khỏe cũng có tiến triển hơn...thấy bà cứ nhìn không nói gì. Bầu không khí nàu làm anh khó xử đành bắt chuyện trước

V.Anh: tình hình của em ấy sao rồi Cụ

Bà Cụ: cũng đã ổn hơn rồi

V.Anh: thế tụi cháu chuyển em ấy về thành thị điều trị được không ạ

Bà Cụ: *gật đầu* được như vậy cũng tố, thấy mấy đứa định khi nào xuất phát

V.Anh: trong ngày hôm nay luôn ạ

Bà Cụ gật đầu đồng ý với ý kiến của anh dù sao bây giờ chuyển cậu về lại thành thị điều trị nhanh chống thì có thể cậu sẽ mau bình phục hơn là ở đây

D.Cương: anh Bình tỉnh lại rồi ạ

V.Anh: ừ nhưng mà em ấy ngủ rồi

V.Anh: Quyết ơi, ông vào tôi nói tí việc

X.Quyết: có chuyện gì sao

V.Anh: tôi quyết định rồi, nội trong hôm nay phải chuyển em ấy về

V.Anh: tôi và cậu đi về lều lấy đồ Cương em ở lại canh Bình đi

Thống nhất ý kiến, 2 người quay về chỗ cắm trại mà thu dọn đồ và dẹp dọn chỗ đó trả lại sạch sẽ như ban đầu. Anh đến chỗ có sóng điện thoại để gọi về cho tài xế riêng của mình hối thúc anh ta nhanh đến đây, tầm 13h19 tài xế cũng đã đậu xe trước cổng của thôn, vì đường của thôn khá nhỏ không thể nào chạy xe vào được bắt buộc anh phải quay lại căn nhà của Bà Cụ bế cậu ra xe, Quyết với Cương mang hành lí ra xe anh quay lại lấy cái balo của cậu vì 2 người kia cầm không hết đồ được

Bà Cụ: này cậu trai trẻ, ta thấy được ấn đường của cậu rất tối

Bà Cụ: nếu tính họa không lớn cũng bé, cẩn thận với người thân của cậu

Bà Cụ nói xong thì đi vào nhà anh cũng chẳng mấy quan tâm lời bà nói, việc bây giờ anh bận tâm đó chính là cứu được cậu và đưa cậu đến bệnh viện

Sau 1-2 tiếng thì cậu cũng đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đã khâu lại vết thương ở bụng, tay cậu nói gãy thì cũng không hẳn nhưng cũng phải mang túi treo tay, xử lí mấy vết thương ngoài da của cậu, rồi thì cậu cũng được chuyển qua phòng nghỉ dưỡng riêng (phòng Vip)

Anh ở lại cùng cậu túc trực bên giường bệnh không dám rời đi khỏi cậu quá lâu, anh sợ khi anh lơ là cậu thì lại gặp chuyện không may xảy ra tiếp theo, mặc mệ cho y tá có khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi để bọn họ chăm sóc cậu anh chỉ đáp lại "tôi lo cho em ấy được các cô khỏi phải lo tôi không sao". Sau chuyến đi chơi vui nhưng không mấy suôn sẻ đối với bọn họ, Cương cũng cảm thấy mình có lỗi với cậu nên đôi lúc rảnh thì sẽ vào thăm canh cậu thay anh để anh được chợp mắt một tí, cậu bất tỉnh cũng đã được 3 ngày rồi. 3 ngày trôi qua vì thức khuya, dậy sớm, không chịu ăn gì mà cứ chăm sóc cậu như thế trông anh tều tụy hẳn mọi người có nói cở nào thì anh cũng chẳng bận tâm

--------------

Mẹ: tao nói với chúng mày là phải giết chết nó mà, tại sao nó vẫn còn sống

Mẹ: tại sao nó vẫn còn ở trong bệnh viện điều trị như thế kia, chúng mày làm ăn kiểu gì đấy

.......: việc này là nó may mắn, sao lại đổ lỗi cho chúng tôi được chứ

Mẹ: đúng là một lũ ăn hại

____________

T dùng samsung, thằng bạn t dùng đt iphone. Mà nó không biết dùng

Nên là đứa dùng samsung bỏ cả buổi tối hôm qua chỉ đứa dùng iphone sử dụng đt iphone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro