1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

thay mọi cô gái yêu anh

...

" tình đầu đẹp như mơ
   tình đầu đẹp như thơ
   tình đầu, ôi ngày xưa ấy sao ngây ngô "

- này nhóc, mới chuyển tới hả ?

- a xin chào ạ, em là mới chuyển tới cùng bố mẹ.

- tên là gì ?

- em là thanh bình, nguyễn thanh bình 5 tuổi thưa anh...vậy anh lớn tên là gì thế ?

  nhóc tì bé bé ngập ngừng e dè hỏi người anh lớn đang đứng trước mặt.

- việt anh, bùi hoàng việt anh 6 tuổi.

- a vậy là lớn hơn em tận 1 tuổi, thế...chúng ta làm bạn được không ?

- ừ được, nhưng hãy lấy làm vinh hạnh đi chỉ mỗi nhóc mới được làm bạn với tao thôi đấy.

- sao thế ạ ?

- trong cái khu này tao chính là đại ca đó biết chưa hả.

- vậy anh lớn sẽ bảo vệ em chứ ?

- bảo vệ em đến hết đời.

  năm đó có một nhóc lớn tên việt anh một nhóc nhỏ tên thanh bình lần đầu gặp mặt cũng là sự khởi nguồn của đoạn dây tơ hồng đến sau này, đẹp như mơ đẹp như thơ với sự ngây ngô xinh đẹp.





  việt anh lớn lên cấp hai, em bình bé cuối cấp một.

  chớp nhoáng như vậy mà việt anh lớn đã bước vào một môi trường mới, nơi mà chẳng còn sự ngây ngô như lúc trước nữa. còn em bình bé thì suốt ngày luyên thuyên hỏi về ngôi trường mới mà việt anh đang theo học với tâm trạng hớn hở hơn bao giờ hết.

- em cũng muốn lên cấp hai như anh lớn nữa.

- thích đến vậy hả ?

- đương nhiên rồi ạ.

- ham ăn kem đến mức quên cả bài tập như nhóc thì làm sao lên được cấp hai hả ?

- em đâu có anh lớn nói xạo.

- ai thèm xạo nhóc, tự nhớ lại đi nhé.

- aaaaa từ nay em sẽ không quên bài tập nữa đâu...

- biết vậy là tốt, còn giờ thì mau đưa tay anh dắt về nhà nhanh lên nào bé tí.

- hứ em sắp lớn rồi đó anh lớn đừng gọi em là bé tí nữa.

- ồ vậy hả ?

  việt anh lớn cười giả lả cố tình hỏi lại em bình như đang chọc quê thằng bé.

- sao anh lớn lại cười chớ, em sắp lớn thật rồi đó !!!

- được được em sắp lớn rồi.

  chịu thua trước em bình việt anh lớn cười mỉm vì độ đáng yêu siêu cấp vô địch này của em nhỏ. nắm tay em cùng nhau bước đi trên con phố để trở về nhà ánh hoàng hôn xinh đẹp đồng hành cùng hai cậu nhóc làm cho việt anh lớn thấy yên bình đến kì lạ.

" nhẹ nhàng mình bên nhau
   nhẹ nhàng cầm tay nhau
   nhẹ nhàng, cùng nhau đi qua thời niên thiếu "





  việt anh lên cấp ba còn em bình thì cuối cấp hai.

  hôm nọ có một tên nhóc nào đó tự xưng là đại ca trong trường lộng hành bắt nạt mọi người khiến cho ai cũng bất mãn. thầy cô chẳng dám can thiệp vì thằng nhóc đô con kia là con trai đầu của hiệu trưởng.

  sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi tên nhóc đáng chết kia đã nhắm đến em bình là con mồi mới. nó cùng đàn em chặn đường sau đó đánh em một trận nói rằng cảnh cáo dù em chẳng biết em đã đụng gì đến chúng nó, quá đáng hơn chúng còn vét hết số tiền tiêu vặt mà mẹ đã cho em trong tháng này.

  thương tích đầy mình em cố gắng nén lại cơn đau lê cơ thể ê ẩm lấm đầy bụi đất trở về. bố mẹ đã đi công tác nhà chỉ có mình em, định bụng sẽ giấu nhẹm đi chuyện em bị đánh không cho anh lớn biết nhưng kế hoạch bất thành khi em lăn ra ngủ mà quên khóa cửa nhà.

  8h30 tối, em loáng thoáng nghe được tiếng anh gọi từ ngoài cửa nhưng chẳng thể đứng dậy nổi cảm giác như đang dần chìm xuống chiếc giường mà em không thể thoát ra được vậy. người em nóng ran cơ thể đầy vết trầy cùng sự đau nhức sau sự việc ban chiều. đột ngột lại chìm sâu vào giấc ngủ.

  anh thắc mắc vì sao hôm nay không thấy em bình sang nhà, cứ nghĩ rằng hồi chút sẽ lại qua nhưng mãi chẳng thấy bóng em bình lon ton sang đây như mọi ngày nữa. nhấn chuông gọi cửa mãi chẳng có ai trả lời nên anh biết hai bác lại đi công tác mất rồi, nhưng còn em thì đang ở đâu ?

  bỗng anh thấy cửa không khóa liền nhanh chóng mở cửa phi thẳng lên phòng của em. em bình vùi mặt vào chiếc gối mềm ngon lành đánh giấc mà không hề hay biết anh lớn của em đã lo sót vó cho em như thế nào. nhìn thấy hơi thở nặng nề của em anh đưa tay lên sờ nhẹ nơi vầng trán đã cảm nhận được cái nóng hổi đang ịn nơi trán em. luống cuống chạy vào rồi chạy ra sau hồi vất vả mới có thể đắp chiếc khăn ấm cho em.

  vẫn lo lắng nhiều nên anh bèn gỡ tấm chăn muốn lau người cho em nhưng nào có ngờ khi vừa lật tấm chăn ra đã thấy chi chít vết thương trầy xước thâm tím trên hai cánh tay của em. hơn hết khi vén áo các vết thương còn dày hơn gấp hai lần.

  anh gần như muốn phát điên khi thấy cơ thể trắng ngần của em chứa đầy những vết thương, tim bỗng thắt lại, nhóc con mà anh luôn bảo vệ nâng niu như ngọc ngà vậy mà đi học lại bị ức hiếp đến chằng chịt vết thương.

- a..ai thế ?

- anh đây, việt anh đây em bình tỉnh rồi hả ?

- a anh lớn...

  ân cần anh đỡ em ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường mà bắt đầu hỏi han.

- bé tí rốt cuộc đi học đã có chuyện gì xảy ra ? sao người em lại đầy vết thương thế này ? mau trả lời anh !

  chẳng dữ nổi bình tĩnh anh có chút lớn tiếng khiến em nhất thời hoảng sợ, cũng phải thôi bé tí của anh vừa bị sốt vừa bị đau thế này chưa gì hết đã hét lên như thế.

- oaaaaaaa anh lớn đừng mắng em mà...

  em bật khóc nức nở, vai run lên bần bật việt anh lớn đáng ghét quá người ta đã ốm lăn ra còn thương tích đầy mình thế này không biết yêu thương còn mắng bé tí như thế.

- ô ô anh xin lỗi, xin lỗi bé tí em nín đi nhé anh sai rồi lẽ ra không nên lớn tiếng với em.

  nhẹ nhàng ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về em đầy cưng nựng sau đó giúp em xử lý vết thương.

  bỗng...

- em...em thích việt anh lắm đó...

  gần đến hết câu thanh âm của em dần giảm xuống nhỏ lại.

- cái gì cơ bé tí ?

- e..em thích à không yêu...yêu việt anh lớn lắm đó.

- nhóc con em còn bé lắm chưa hiểu được tình yêu là gì đâu mà.

- lúc nào anh cũng bảo thế rồi còn gì...nhưng em đã lớn rồi đó !!!

- ừ em lúc nào cũng lớn rồi, giờ thì đi ngủ mau lên.

  ' chờ em lớn thêm một chút rồi cũng sẽ là bé chồng của tôi thôi '








  việt anh lớn năm nhất đại học em bé bình cuối cấp ba.

  dạo này em bình hay buồn lắm làm anh lo lắng không thôi, tự đặt câu hỏi vì sao thế nhỉ ? 

  còn không phải là tại anh à ?

  em bình buồn vì anh mãi không hiểu ra tình cảm của em, đã rất nhiều lần em tỏ tình với anh rồi đó vậy mà lúc nào anh cũng biện minh rằng vì em còn bé chẳng hiểu tình yêu là gì đâu. em đã lớn rồi mà hơn nữa còn hiểu rõ tình yêu là gì nữa cơ. em thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh, vui khi anh vui buồn khi anh buồn, em khó chịu khi anh thân thiết cùng người khác. em hiểu cảm xúc của mình như thế nào và hiểu em yêu anh nhiều như thế nào.

  em nghĩ rằng anh không thích em nên dạo đây tâm tình thay đổi liên trục tránh né anh hết sức có thể. dù em nhớ anh lắm á nhưng suy cho cùng tự mình đơn phương tự mình hy vọng rồi tự mình ôm mớ buồn tủi em không muốn chịu đựng nữa đâu mà.

  anh cảm thấy buồn bực vì thấy em liên tục tránh mặt mình như thế mà chẳng cho anh một cơ hội để nói nửa câu nào với em. tự dặn bản thân hôm nay phải bắt em lại bằng được.

- này rốt cuộc em bị cái gì mà đi tránh mặt anh vậy hả !

- em không có tránh mặt anh mà...

- rõ ràng là có, mau nói đi có chuyện gì hả ?

- ...anh lớn..hức...đâu có thích em huhu

- ơ sao lại khóc ? anh đã làm gì đâu.

- em ghét anh lớn lắm lúc nào em tỏ tình cũng bảo vì em còn bé chưa hiểu được đâu huhu em hiểu hết cơ mà !

- bé tí mau nín mau nín.

- em sẽ không thích anh lớn nữa đâu...

- này ai cho phép em !

  em bình bé ngước lên nhìn với biểu cảm hết sức sống động kèm mớ câu hỏi không có trình tự mà liên tục lao thẳng vào đầu em. đã không thích em còn nói như vậy anh lớn quá đáng !

- anh cũng thích em bình mà...chỉ là anh muốn em bình lớn hơn một chút để hiểu hết tình yêu của anh, anh không muốn hai chúng mình chỉ là suy nghĩ bồng bột rồi sẽ đánh mất nhau...

- em bình cho anh xin lỗi thật nhiều vì đã để em phải đợi lâu đến vậy đã để em chịu nỗi tủi thân trĩu trong lòng mãi như thế, anh yêu em bình nhiều lắm đó !

  đoạn cuối anh như hét lên như để chứng minh rằng lời nói của anh đáng tin đến mức nào, em thấy anh hét lớn liền hoảng hốt lấy tay che lấy cái miệng đang phát cuồng kia, hai má mềm hiện lên vệt hồng xinh đẹp em ngại ngùng gật đầu luôn miệng nói ' em biết rồi mà '.

  chụt

  aaaaaaa là việt anh lớn hôn vào môi em bình đó, chớp nhoáng một cái khiến em nhất thời bất động.

  nhưng rồi một chiếc hôn khác được đặt lên đôi môi hồng xinh của em. khẽ lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng em anh nâng niu như báu vật trong tay mà ân cần hôn lấy.

  chiếc hôn nhẹ nhàng như màu tình yêu xinh đẹp.

" chiều vàng vàng nghiêng nghiêng
   mình chuyện trò luyên thuyên
  lần đầu, nụ hôn còn thơm mùi thông ướt. "






cho đến hiện tại khi anh và em đã về cùng một nhà trải qua cả những trận cãi vã hay trắc trở trong cuộc sống thì ngọt lửa tình yêu của hai người vẫn còn đây nơi trái tim nhỏ bé này.

- yêu anh chứ ?

- ừ, luôn yêu anh.

" thay mặt mọi cô gái trên thế giới, em yêu anh "

  mãi một tình yêu nhỉ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro