2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 

đại diện cho trái tim

...

" đôi bước ngân nga, dưới ánh chiều tà
  đoạn đường anh lại đến đây
 ngỡ như phút giây đầu
hai ta gặp mặt, mà lại chẳng màng xung quanh
vẻ đẹp xinh tươi nắng hoa gieo rắc trong anh bao mộng mơ "

  anh gặp em dưới ánh chiều tà xinh đẹp, hôm đó em nhẹ nhàng như hoàng hôn ban chiều và tim anh đập nhanh quá, vì em ư ?

  em vui đùa cùng chúng bạn nụ cười tươi tắn lộ ra cả má lúm nhỏ đáng yêu. anh bất động trước sự đẹp đẽ này đến ngây ngốc chẳng thể trở về thực tại, liên tục ghim ánh mắt vào em đến u mê không thể thoát khỏi.

  em khoác trên mình bộ đồ trắng phau khoác thêm hoodie zip xám ghi hai tay ôm lấy chồng sách vở vai đeo balo thực sự em dễ thương quá cứ như bé mèo nhỏ xinh yêu biết mấy.

  bỗng em xoay người bắt gặp thấy ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn khiến em như bị xoáy vào nó như chìm vào bể tình xinh đẹp. ôi trời ai đó cứu em với có thế lực nào đó cứ kéo em vào ánh mắt đó của anh vậy.

  xung quanh như chẳng còn trong đôi mắt lung linh ta chỉ nhìn thấy nhau.









" cơn gió ơi nghe, tôi nói thỏ thẻ này
  rằng giờ đây đã lỡ yêu, lỡ yêu mất rồi
 xung quanh toàn hình bóng
nụ cười của em làm sao giờ đây ôi trời ơi "

  kể từ hôm đó bùi hoàng việt anh người đã từng thề rằng sẽ chẳng vướng vào tình yêu trong 4 năm đại học đã say đắm một em bé nhỏ năm nhất. nghe hài hước nhỉ chúng bạn sẽ cười anh thúi mũi, nhưng kệ đi anh không quan tâm nữa đâu vì đã bận tìm cách xin in4 em bé đó mất rồi.

  nhớ lại ngày hôm đó lại khiến tim anh loạn nhịp, nhưng lại chẳng có can đảm để làm quen với em, nam nhi đại trượng phu mà thế này đây. mãi mới biết em bé nhỏ hôm nọ tên nguyễn thanh bình sinh viên năm nhất mới vào trường đặc biệt vẫn độc toàn thân.

  nguyễn văn toản người được mệnh danh là chí cốt của anh đang ngồi đây cười ngặt nghẽo khi biết anh say nắng em thanh bình.

- rốt cuộc mày có thôi đi không hả !

- được được haha không cười không cười nữa.

- vậy thì nghĩ cách giúp tao rước ẻm về mau mau.

- nói cho mày một tin này, nhóc con đó là em của đàn anh đức chiến năm 4 nếu mày có ý định chỉ trêu đùa thì mau tránh xa nhóc đó ra trước khi bản mặt gợi đòn của mày đầy vết bầm tím.

- tao là thích em bé đó thật lòng đó, là cực cực cực kì thích đó biết chưa hả !

- chắc chứ ?

- chắc ! rất chắc là đằng khác !

- được vậy thì tao giúp mày.

  ngày như đêm mà đêm cũng như ngày 24 giờ đều nghĩ đến em không sót một giờ nào, ôm lấy mộng mơ làm anh sến súa hơn hẳn mỗi ngày đều ngân nga vài bản tình ca màu hồng đầy mùi hường phấn còn nữa lúc nhìn thấy em sẽ như phát cuồng chỉ muốn bay lại ghì em vào lòng cùng với bể tình của anh dành cho. chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em trái tim nhỏ bé này của anh sẽ lập tức nhũn ra cơ thể cũng mềm xèo muốn tự chìm vào mặt trời bé xinh đó mãi.

- xin chào anh chị ạ, cho em hỏi ở đây có ai tên là bùi hoàng việt anh không ạ ?

- là anh !

  khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của em thấp thoáng trước cửa tim anh đã có một trận nhộn nhịp không ngưng và chẳng thể ngờ em crush lại đến tìm mình.

- cô bảo em đưa cái này cho anh ạ.

  anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào em mà không để ý em đang nói gì, lặng lẽ khắc họa hết những đường nét trên gương mặt của em vào tâm trí, từ đôi mắt biết cười sống mũi thẳng tắp môi hồng xinh hay hai má mềm vương chút hồng nhạt. hương đào trên cơ thể em được anh khẽ ngửi thấy khiến con tim nhỏ thêm phần rung rinh.

- anh ơi ?

- ơ...à xin lỗi em nhé.

- hì không sao ạ, anh cầm cái này nhé cô Linh bảo em mang lên cho anh, tạm biệt anh nhé.

  anh sẽ ngất ra đây vì giọng nói của em mất, chỉ cần là em dù có chết chìm trong lưới tình này thì anh cũng nguyện ý. em gọi ' anh ơi ' mềm mại đến lạ, nó nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí và cả lồng ngực đang thổn thức này của anh.

  anh vẫn ngẩn người ra đấy nhìn theo bóng em xa dần mà lồng ngực đập liên hồi, làm sao để hết mê em đây ?

" đâu ai mà biết trước những tương tư
  đêm mơ ngày nhớ gói ghém yêu thương lại để trong thư
 khoảnh khắc khi em quay sang lại chào
anh như vút lên tận trời cao
những nỗi nhớ từng đêm lớn lên "










  anh đang buồn lắm khi vừa chứng kiến cảnh em vui đùa kèm thêm những hành động thân mật cùng cậu bạn đẹp trai bên cạnh, ôi em ơi sẽ giết chết trái tim của anh mất hãy dừng lại hành động như mũi dao vô hình đâm vào tim anh có được không ?

  hôm nay anh cảm thấy tệ quá tâm trạng đi xuống hẳn khi những hình ảnh của em cùng cậu bạn kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu. chẳng màng đến những câu từ mà thầy đang giảng anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ đến mức người thầy đáng kính gọi mãi chẳng nghe, khi đã hoàn hồn lại thì cũng là lúc anh bị giáo viên nhắc nhở còn dọa sẽ phạt anh làm vệ sinh sân bóng nữa cơ chứ.

  kết thúc tiết học cuối cùng anh lặng lẽ ra cổng trường trong vô thức chẳng màng xung quanh đang diễn ra điều gì, thật sự mà nói hôm nay trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em và còn vạn câu hỏi vì sao giữa em và cậu bạn đẹp trai kia ví dụ như liệu hai người có phải người yêu không chẳng hạn.

- ao !

  tiếng la nhỏ vang lên thành công kéo anh trở về với thực tại, trước mắt là em crush xinh đẹp của anh đang ngồi dưới đất với chồng vở ngổn ngang hơn hết bàn tay em bị trầy một mảng rớm máu.

- anh xin lỗi, xin lỗi em...em bình có sao không ? là do anh đi đứng không chú ý gì hết anh xin lỗi em...

- em không sao mà anh, chỉ là vết trầy nhỏ thôi không sao hết á.

- em bình chảy máu như vậy là lỗi của anh, anh xin lỗi em nhiều nhé.

- không có sao đâu mà, nhưng sao anh việt anh lại biết tên em thế ?

- a à cái này....

  anh bối rối chẳng biết phải trả lời em thế nào, chẳng nhẽ lại nói rằng anh đã biết em từ lâu còn thích em nữa sao ?

- nếu như anh việt anh không muốn trả lời cũng không sao ạ, nhưng có thể giúp em gom đồng vở này lại được không ạ ? tay em đau quá...

- anh giúp em mà !

  chưa để em nói hết câu anh đã trả lời lại ngay thanh âm còn chắc nịch như đóng cột cờ. sau khi gom lại chồng vở anh đỡ em dậy sau đó cùng nhau xuống phòng y tế. tại khoảnh khắc này có thể nào cho thời gian dừng lại được không để anh có thể ở cạnh em mãi để anh có thể ngắm nhìn xinh đẹp của anh thêm lâu hơn nữa. anh trân trọng từng giây phút khi bản thân được ở gần em nên hãy để anh lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ này mãi vào tim nhé.

  khi rửa vết thương cho em nhỏ anh thấy mặt em nhăn nhúm trông đau lắm còn cắn môi như ngăn lại tiếng than thở bởi độ rát của vết thương. anh thấy có lỗi lắm đã không giúp được gì còn làm em bị thương em mà đau một thì lồng ngực này của anh đau mười, ai mà chịu được khi thấy người mình thương phải chịu đau đâu.

  bỗng từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh làm em hốt hoảng không tránh khỏi bối rối.

- anh việt anh sao thế ? sao anh lại khóc, anh ơi đừng khóc đừng khóc mà...

- anh làm em bình ngã đã vậy còn trầy cả tay..hức...anh biết em bình đang đau lắm nhưng cho anh xin lỗi huhu.

- em không sao mà chỉ là vết trầy nhỏ sẽ lành nhanh thôi, anh ơi đừng khóc có được không ?

- anh không muốn thấy em bình bị đau đâu huhu là lỗi của anh...

- được rồi được rồi anh nín đi mà, em bị đau còn chưa khóc mà anh đã khóc mất rồi, anh việt anh khóc sẽ không đẹp trai nữa đâu nên nín đi đã nhé em không sao rồi mà.

  anh gật gật đầu như đứa trẻ ngoan cố gắng thôi khóc dù tiếng nấc vẫn còn dang dở. trái tim nhỏ lại thêm rung động bởi lời dỗ dành ngọt ngào mềm mại của em, phải làm sao đây yêu em thêm mất rồi. lồng ngực như tiếng trống, đập liên tục khi bàn tay nhỏ của em đưa lên lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi cùng sự nhem nhuốc nơi hai má, anh sẽ xỉu mất em ơi tay bé xinh của anh mềm quá.

- anh..anh có thể đưa em bình về được không ? xem như là chuộc lỗi.

- hm được chứ ạ.

- vậy cùng về thôi.

  anh cười híp cả mắt nhanh nhẹn nắm lấy tay em ra nhà xe, nhưng anh đâu biết được rằng em bé nhỏ phía sau đã ngại đến mức hai má hiện lên vệt hồng xinh còn lan đến tận đôi tai làm nó ửng đỏ. tim em cũng đã đập nhanh mất rồi.

  thong dong trên chiếc xe đạp anh cùng em trở về nhà trên con đường đông đúc với ánh hoàng hôn mà em luôn si mê. anh muốn hỏi em về cậu bạn kia nhưng lại chẳng thể mở lời bởi anh lấy tư cách gì để em trả lời câu hỏi riêng tư đó đây ?

- anh có thể hỏi cái này được không ?

- được chứ ạ anh việt anh cứ nói đi.

- ừm cậu bạn ngồi cùng em lúc chiều...là người yêu của em hả ?

- ...

- à nếu như em không muốn trả lời cũng chẳng sao vì đó là chuyện riêng của em chỉ là anh thắc mắc chút thôi nếu như đã làm em khó chịu thì...

- không khó chịu, em không khó chịu đâu mà chỉ là thắc mắc vì sao anh biết em ngồi cùng cậu bạn kia thôi à thật ra đó là mạnh dũng bạn thân của em đồng hành cùng em từ hồi bé tẹo không phải người yêu đâu ạ.

- thì ra là vậy...

  lén mỉm cười anh mừng thầm vì nhóc to con kia chỉ là bạn thân của em trong đầu nghĩ nghĩ rằng anh vẫn còn cơ hội đúng không ?

" đừng để cho câu hát thêm sầu
  vì anh yêu em mình tim không đủ nên anh phải vác lên đầu
 vì tình đôi ta dẫu như cầu vồng anh vẫn sẽ phác thêm màu
hay là bôn ba khắp thế gian này cũng chẳng thể khác đi đâu "










" và mai sau, chẳng còn ai đau, nước mắt này ai lau
 dù nghèo hèn hay sang giàu, con tim không loang màu
thì tình ta như ban đầu, vẹn nguyên như ban đầu "

  anh và em bên cạnh nhau được 5 tháng rồi đó, nhưng mãi anh chẳng dám mở lời để tỏ tình với em. anh sợ, sợ rằng khi nói ra tâm tư trong lòng em sẽ ghét anh mất, anh sợ lắm sợ phải rời xa em sợ rằng sẽ không còn được ở cạnh em như thế này nữa.

  mỗi ngày đều chăm sóc em, đều động viên em lúc buồn chia sẻ cùng em lúc vui làm mọi điều em thích, cứ như thế tình cảm ngày một lớn lún sâu đến mức không thể dứt khỏi. em nói rằng quá khứ của em chẳng mấy tốt đẹp, em yêu lầm người để rồi họ làm tổn thương em trao cho em những tủi hờn những vết xước còn mãi trong tim này, em rơi vào trạng thái trầm cảm suốt một thời gian dài mà chính bản thân em không thể thoát khỏi nó, đến tận bây giờ em vẫn phải dùng đến thuốc để điều trị và nó đắng như những vết thương mà em đã trải qua. em bề ngoài vui vẻ hoạt bát ai cũng nghĩ em là như thế nhưng họ đâu biết được rằng tâm hồn em mong manh bị nỗi buồn vây lấy trái tim có vài đường chỉ được vá lại lâu lâu lại rỉ máu cùng với mỗi ngày là vài viên thuốc nhỏ lạnh ngắt đâu đúng không ? em cô đơn lắm chỉ có một mình thôi, em từng nghĩ một đứa không cha không mẹ như em chẳng xứng đáng có được hạnh phúc, em tự ti dẫn đến suy nghĩ lệch lạc em thu mình vì sợ thế giới ngoài kia sẽ khiến em tổn thương thêm nữa, em từng bị lấy ra làm trò đùa tiêu khiển cho chúng bạn bắt nạt chúng nói em mồ côi chẳng cha chẳng mẹ, đánh em đến chi chít thương tích chửi rủa em đến cay nghiệt.

  dù hiện tại có tốt hơn thế nào thì quá khứ tồi tệ kia vẫn luôn đeo bám lấy em không thể thoát khỏi, mỗi đêm tối đều gặp ác mộng những mảng ký ức cũ cứ như thước phim liên tục tua đi tua lại trong giấc mơ của em. đôi khi em cầu xin ông trời rằng có thể nào lấy đi quá khứ tệ hại kia của em có được không nhưng mãi chẳng có câu trả lời nào thay vào đó việc em bị ám ảnh bởi chuyện cũ ngày một nặng thêm.

  nhưng từ khi anh đến cạnh em mọi chuyện thay đổi, em sống tích cực hơn, bớt nghĩ về chuyện cũ hơn cũng ngủ ngon giấc giảm đi tần suất gặp ác mộng. anh dịu dàng luôn ân cần chăm lo, nhắc em ăn đủ bữa không được bỏ bữa nào, nhắc em uống đủ nước mỗi ngày, nhắc em ngủ sớm mỗi đêm, đưa em đến nơi em thích cùng làm những điều em yêu dù cho anh chẳng hiểu gì về nó. em rung động ? ừ em rung động, em thích ? đúng em thích, em có yêu ? ừ em yêu anh mất rồi.

  nhưng mấy hôm nay anh là lạ, chẳng mấy quan tâm em như trước kia, em sợ lắm anh ơi lỡ như anh đi mất em biết phải làm sao, em sợ bị tổn thương sợ bị vùi dập vì chính em không thể nào gai góc đến mức có thể vượt qua chúng thêm lần nào nữa, anh ơi đừng bỏ em lại có được không ?

- thanh bình ! ông việt anh gì đó của mày bị đánh trên sân thượng kìa !

- cái gì cơ ?!

  em phát hoảng khi nghe thấy mạnh dũng hét lên thông báo thông tin xấu xí đó, lập tức em chạy lên sân thượng nhanh nhất có thể. ' rầm ' cánh cửa sân thượng được mở phăng ra đập thẳng vào tường, em nhỏ thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi mắt xinh đẹp ngấn nước. trước mắt em là rất đông người đang tụ lại thành một vòng tròn khiến em càng sốt ruột, em rơi nước mắt mất rồi lo lắng đến mức khóc rồi anh ơi nên làm ơn xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết anh nhé ?

- xin phép cho em qua với ạ.

  em gấp gáp chen vào để có thế tiến vào trong xem anh như thế nào, nhưng vừa vào được bên trong đã thấy anh từ đâu bước ra ôm một bó hoa to thật đẹp, tóc tai gọn gàng quần áo sạch sẽ và chẳng có dấu hiệu gì là vừa bị đánh cả. em ngây ngốc đứng nhìn mà không để ý rằng anh đã đứng trước mặt em từ lúc nào.

- em bình...

- anh ?

- em bình, suốt khoảng thời gian qua anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi được ở cạnh em gần đến như vậy, anh được chăm sóc em được lo lắng cho em được an ủi em được chia sẻ cùng em anh thật sự trân trọng thời gian qua lắm. anh biết em bình phải chịu nhiều tổn thương chịu nhiều ủy khuất cả những vết xước trong trái tim của em...nhưng em ơi có thể nào cho anh được chữa lành nó không ?

  anh nghẹn giọng khi nói về quá khứ của em, anh thương em lắm vì vậy nhắc lại chuyện đó của em không thể nào anh tránh khỏi sự đau lòng, em đau anh cũng chẳng tránh khỏi nó. anh muốn được bảo vệ em mang cho em những hạnh phúc mà em chưa từng được cảm nhận nó, muốn em mãi được bình yên như cái tên của em vậy.

- anh nói ra nhưng xin em bình đừng ghét bỏ anh nhé... làm một nửa còn lại của anh được không em ? để anh có thể chăm sóc, bảo vệ cho em để em không còn ác mộng để em không còn vết xước trong lòng nữa có được không ?

- em...

  em bật khóc nức nở chẳng thể nói nên lời, người em yêu đang tỏ tình với em này nhưng thâm tâm nhỏ chẳng dám nhận lời vì em cảm thấy bản thân không xứng đáng.

- em đừng nghĩ bản thân không xứng đáng vì anh chỉ cần là em thôi, em luôn xứng đáng được nhận lấy những tình yêu thương luôn xứng đáng với hạnh phúc nên đừng tự ti nữa mà...

  anh khóc, khóc rồi em ơi phần vì nghĩ em sẽ từ chối phần vì anh lo lắng với suy nghĩ của em, em nhỏ của anh chỉ được nhận những điều hạnh phúc trên thế giới này thôi.

  bỗng chốc im lặng chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của em và nó khiến anh lo lắng. đôi bàn tay nhỏ cố gắng gạt đi nước mắt đang rơi nhưng vẫn đâu vào đấy chẳng đỡ hơn chút nào, viền mắt em đỏ hoe mũi xinh cũng hồng lên bộ dạng ủy khuất đến vô cùng.

  em gật đầu liên tục.

  anh ơi em đồng ý rồi này.

- anh ơi em đồng ý..hức...

  mắt anh mở to miệng tự vẽ lên nụ cười, vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má anh tiến lại trao cho em bó hoa xinh xắn ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của em vỗ về muốn em thôi khóc.

- bé nhỏ đừng khóc nữa.

- anh ơi.

- anh đây.

- đừng làm em lo như ban nãy có được không ?

- ừ không làm em lo như vậy nữa, anh xin lỗi bé nhỏ.

- thương anh.

- anh cũng thương em.

" đại diện cho trái tim "










______________________________________

- hé nhuuuu dạo này học căng quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro