1. Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh thích Thanh Bình.

Phải cả lớp biết, cả các anh khối trên biết,cả các em khối dưới đều biết thậm chí là cả trường biết rồi. Chỉ một người cần biết thì lại không biết.

Việt Anh thích em từ lâu rồi. Từ khi nào chính anh cũng không biết. Chỉ là qua những lần đi học chung. Những lần em ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu ăn kem đợi anh phóng xe đến đón đi chơi cũng mọi người. Những lần anh bị thương người lo lắng sốt xắn nhất cũng là em. Qua những hành động nhỏ đó trong tim Việt Anh không biết từ lúc nào đã cho Thanh Bình một chỗ đứng khó ai có thể thay thế được. Nhưng anh vẫn không biết. Trong lòng em, anh là bạn học hay là người thương của em.

Thôi bỏ qua đi dù gì cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Việt Anh. Đó là trước kia thôi. Hiện tại Bùi Hoàng Việt Anh nhất định sẽ ẫm Nguyễn Thanh Bình về làm người nhà!!

Nhưng..hiện tại cả hai chỉ mới lớp 11 thôi mà..

7:05

Việt Anh: Con lợn kia mày có dậy đi học không. Hay đợi bố đứng dưới nhà hét inh ỏi mày mới chịu dậy ???

Thanh Bình: Ôi bạn yêu của mình ơi. Bạn đợi mình nhé. Đúng 5 phút thôi mình sẽ đứng trước mặt bạn và cùng nhau đi học. Đợi mình nhé 🙏

Việt Anh: Giờ mày mới dậy đúng không con lợn này. Nhanh lên đấy tao cho mày đúng 5 phút. Đéo hiểu kiểu gì 7g15 vào học mà 7g5 bố còn phải đứng đây đợi mày.

Thanh Bình: Rồi tao đây, tao đây. Khổ lắm hò suốt thôi

Việt Anh: Muốn tao không hò không réo thì làm ơn dậy sớm chuẩn bị hộ con. Trễ học cả mấy lần vẫn chưa chừa đâu!

Khi Việt Anh vừa nhắn xong câu ấy cũng là lúc anh nghe được tiếng mở khoá cửa của người ta. Ngước lên nhìn không hiểu sao Việt Anh lại mê đắm mê đuối cái hình ảnh Thanh Bình bận đồ học sinh trên vai là chiếc balo mua cùng chỗ với cậu. Trên tay thì lại đang cầm hai cái bánh mì kẹp thịt. Việt Anh cảm thấy mỗi ngày chỉ cần như vậy là quá hạnh phúc.

Trong lúc Việt Anh đang đơ người vì dáng vẻ của Thanh Bình. Em đã kéo anh về thực tại trong gan tấc.

Thanh Bình:  Này đùa chứ mày kêu tao xuống lẹ rồi đứng ngây ngốc thế à. Trễ học là cũng 1 phần do mày nhé. Bánh mì mẹ tao cho. Công mỗi sáng mày dựng đầu tao dậy. Mẹ t cảm ơn mày đó

Việt Anh:  Lên xe ngồi đi nhanh lên. Cầm hộ tao ổ bánh mì đi. Ra chơi tao ăn chung với mày.

Khi đã chắc chắn Thanh Bình đã ngồi lên xe. Việt Anh bắt đầu phóng xe với tốc độ tên lửa. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng với tốc độ như vậy Thanh Bình cần thứ gì đó để em vịnh vào không bị ngã khi Việt Anh phóng nhanh như vậy. Thì giờ còn chỗ nào nữa đâu ôm Việt Anh thôi chứ sao giờ.



Thanh Bình mà biết được anh cố tình qua trễ hối em đi học để phóng xe nhanh khiến em ôm anh thì có thể Việt Anh chưa kịp ẫm người ta về nhà đã bị cạch mặt rồi.

Việt Anh mà biết được  em vì muốn được ôm mà đã vô số lần tỉnh dậy nhưng không xuống giường. Nằm trên giường lăn qua lăn lại đến khi gần trễ rồi làm vẻ hớt hải khi anh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro