2. Học Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học mệt mỏi với 5 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều. Hiện tại Việt Anh và Thanh Bình đang cực kì mất sức trong lớp học thêm. Việt Anh đang có ý định sau khi học sẽ dẫn em đi ăn một buổi thật ngon.

19:15

Việt Anh: Này học xong đi ăn gì không ?

Thanh Bình: Bộ mày đói lắm hả ? Mày biết đang học thêm thầy Phát dạy toán không mà dám lấy điện thoại rủ tao đi ăn vậy ???

Việt Anh: Mày cũng đang cầm điện thoại rep tin nhắn tao đấy đừng có tỏ vẻ chăm học với tao!

Thanh Bình: Hihi không lẽ bạn thân yêu mình nhắn mà mình không rep được nhỉ. Như thế thì tội lỗi lắm

Việt Anh: Thôi con lợn này nói nhiều quá. Giờ mày có đi ăn không.

Thanh Bình: Ơ mà ăn gì đấy, ngon không cho ăn với

Việt Anh: Theo tao thấy thì không ngon bằng mày đâu Bình ạ !

Thanh Bình: Vcl thằng điên ăn gì nói lẹ

Việt Anh: Thôi ăn quán hủ tiếu hồi trước mày khen ngon nhé

Thanh Bình: Oke ấy. Tao cũng thích quán đó. Giờ thì biến đi cho tao học này!

Việt Anh đã thả tim tin nhắn

Sau giờ học...

Thanh Bình đang đứng đá những cục sỏi, đá. thầm mắng Việt Anh đáng ghét gửi xe cho xa rồi bắt em đứng một mình ở đây đợi. Thanh Bình ghét nhất là ở một mình đó !!!

Trong lòng đang thầm chửi thế thôi chứ Việt Anh vừa lái xe tới em đã miệng cười toe toét, tíu tít kể những chuyện xảy ra khi không có Việt Anh ở đây. Nào là anh Quang Hải và anh Xuân Trường đã dẫn nhau đi ăn lẩu bò. anh Mạnh Mì với anh Toàn dẫn nhau đi ăn mì cay. anh Thanh vừa học xong chưa gì đã nhào ra ôm anh Phượng...

Trong lúc Thanh Bình đang tíu tít kể những chuyện vừa xảy ra. Việt Anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương mỉm cười đội nón bảo hiểm cho em. Sau khi đội xong còn nhéo má em một cái. Việt Anh lên xe gạc hai cái để chân xuống cho em rồi mỉm cười với em nói:

" Rồi biết rồi. Các anh dẫn nhau đi ăn giờ tao dẫn mày đi ăn này đừng kể nữa chừa đến quán rồi kể tiếp này. Lên xe!"





Thanh Bình sẽ không bao giờ biết, vì đoạn đường đến lấy xe thường rất bẩn và hay có những tên lái xe như đường ông nội nó để lại nên Việt Anh không nỡ dẫn em cùng đi lấy xe như thế.

Việt Anh sẽ không bao giờ biết, Thanh Bình đã nhớ cậu như nào khi thấy các anh tay đan trong tay cùng nhau đi về hay những cái gạc chân những cái nhéo má đã khiến Thanh Bình thao thức mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro