23:11
Việt Anh: Nàyyy mai ba mẹ tao đi công tác bỏ rơi tao ở nhà. Tối mày sang ngủ với tao điiiii
Thanh Bình: Eo ơi, nhắn tin trong gớm bỏ mẹ. Ói
Việt Anh: Đùa chứ mày có qua không thì bảo này??
Thanh Bình: Để sáng mai tao xin mẹ đã. Được thì tối mai tao qua
Việt Anh: Cái đó thì cưng không phải lo. Tối anh thả cưng ở cổng gặp bác gái anh xin hộ cưng rồi. Bác bảo cưng chịu thì ngày mai học xong chở thẳng cưng qua nhà anh cũng được.
Thanh Bình: Vãi nhái, thằng này mày lẹ vậy tao còn chưa kịp nói mẹ??
Việt Anh: À mày nhé. Bác gái hỏi tao sao mày xưng hô kì cục thế kìa.
Thanh Bình: Kì là kì thế quái gì ??????????
Việt Anh: Tao mách bác gái, tao lớn hơn mày một tuổi mà mày toàn xưng mày tao với tao thôi..
Thanh Bình: Xì không quan tâm học chung một lớp là bạn bè rồi nhé
Việt Anh: Chung lớp cái 💩. Do tao đi học muộn một năm thôi nhé. Bớt bớt
Thanh Bình: Kinh thế cơ á. KỆ MÀY!
Việt Anh: Ơ em này láo nhỉ, em có tin ngày mai anh cho em đi học bằng đường bộ không em
Thanh Bình: Ông chỉ được mỗi cái đó suốt ngày doạ tôi thôiii
Việt Anh: Ít ra anh có cái để doạ. Bé có gì doạ anh không nò
Thanh Bình: Vãi cả nho, tôi lạy ông đấy. Bình thường hộ con ạ. Tự nhiên nay ngứa người đòi đổi xưng hô à??
Việt Anh: Ơ kìa bé, người ta chỉ muốn được bé gọi bằng anh thôi mà sao bé phũ anh thée
Thanh Bình: Vl, Việt Anh ơi tôi sợ ông rồi đấy
Việt Anh: Bé sợ anh á ?? Anh làm gì mà bé sợ 😭. Anh tủi thân đấy nhé ! DỖIII
Thanh Bình: Tự nhiên chữ dỗi viết hoa chi z ba
Seen
Thanh Bình: Ủa dỗi thật à =))))))))
Seen
Thanh Bình: Này ơ. Không gọi bằng anh thôi cũng dỗi á ??? Từ khi nào mà ông trẻ trâu vậy Việt Anh
Seen
Thanh Bình: Ơ kìa..Ông mà dỗi là mai tôi đi bộ đi học thật đấy 😭😭😭
Seen
Thanh Bình: A-anh ơi, đừng dỗi em nữa. Em không muốn mai đi học một mình đâu 🥹
Việt Anh: Đấy ngay từ đầu cứ như thế phải nhanh hơn bao nhiêu không =))))
Thanh Bình: Eo ôi nhìn ông đểu điên luôn ý Việt Anh ạ
Việt Anh: Ơ lại ông tôi à ?? Anh không chịu đâu 😭
Thanh Bình: Thế ông bắt tôi xưng ông bằng anh trong trường luôn à. Người ta dị nghị
Việt Anh: Thôiii gọi người ta bằng anh đi. Mai đi học về người ta mua cherry cho ăn nè 😜
Thanh Bình: ...
Việt Anh: Ý em sao 😉
Thanh Bình: ...
Việt Anh: Nói trước là người ta mua ba hộp cherry cho em bé lận đó nha 🍒
Thanh Bình: Thì anh..
Việt Anh: Ơ anh gì ? Anh Tuấn Anh, anh Xuân Trường, anh Đức hay anh Đại, hay anh Hải???
Thanh Bình: Anh...
Việt Anh: Anh Phượng, anh Thanh, anh Toàn hay anh nào nói rõ ra xem nào.
Thanh Bình: Anh Việt Anh ạ...
Việt Anh: Đấy, thế có phải ngoan hơn không. Yêu thế không biết
Thanh Bình: Yêu cái gì mà yêu. Đồ khùng..!
Việt Anh: Nói thế thôi chứ anh biết bé đang ngại mà
Thanh Bình: Em không có !
Việt Anh: Thế á? Thế em bé đi ngủ sớm đi. Mai anh qua chở bé đi học nhé.
Thanh Bình: Em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon đồ Việt Anh thúii
Việt Anh: Bé quá đáng lắm á ! Làm vậy rồi sao ngừoi ta ngủ cho nổi "."
Thanh Bình: Đồ khùng đi ngủ đi
Thanh Bình: Ngủ ngon lần cúi
Việt Anh: Dạ em bé ngủ ngonnn
Thanh Bình đã tim tin nhắn
Việt Anh đã đổi biệt danh của bạn
thành Em Bé Cherry
Thanh Bình đã đổi biệt danh của bạn
thành Anh Thúi
Anh Thúi: Ơ bé ơi..
Em Bé Cherry: Thích đặt gì kệ em!
Anh Thúi: Dạ em bé ngủ ngon ạ
Thanh Bình đã tim tin nhắn
Thanh Bình không biết. Đêm đó Việt Anh đã vui và hạnh phúc như thế nào khi em chịu gọi người ta bằng Anh thay vì xưng hô mày tao như trước nữa. Người ta vui mà không ngủ được luôn đó!! Bắt đền em bé cherry nha.
Việt Anh không biết. Đêm đó Thanh Bình đã đỏ hết cả
mặt từ mắt mũi sang đến tai. Nói chung trên mặt em đã vì ngại mà đỏ hết cả lên. Cái từ anh này phát ra sao mà ngại quá. Mai gặp người ta là phải xưng anh em rồi hả? Sao nghe giống một cặp yêu nhau quá. Ơ mà mình và người ta đã là cái gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro