4. Bắt Đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 18:45

Anh Thúi: NGUYỄN THANH BÌNH !

Anh Thúi: KHÔNG PHẢI CỨ TRỐN VỀ NHÀ LÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU NHÉ !

Anh Thúi: ANH ĐANG RẤT BỰC BỘI ĐÓ !

Em Bé Cherry: Sao anh làm thí ghê vậy 🥹. Anh so đo một món đồ chơi với bé hả 😭

Anh Thúi: ...

Anh Thúi: Vấn đề không phải nằm ở đấy. Mà bé làm hư mô hình của anh. Thay vì nói với anh thì bé lại đợi anh vào bếp rồi trốn về là sao ? Bé ĐÙA với anh đó hả?

Em Bé Cherry: Không phải mà..Tại bé sợ anh la í

Anh Thúi: Bé có thấy anh la bé bao giờ chưa ? Có gì bé cũng phải nói với anh chứ. Sao lại trốn đi như vậy. Bé đang ở đâu

Em Bé Cherry: Em đang ở siêu thị kế bên nhà ạ..

Anh Thúi: Ngồi yên đấy đi anh qua đón bé rồi xử bé luôn !

Em Bé Cherry: Ủa đm tưởng được tha nên mới nói ra chỗ trú ẩn

Anh Thúi: Nãy giờ có tin nhắn nào anh nói anh tha cho bé hả ???

Em Bé Cherry: Vãi nhái, thế thôi ông ở yên đấy đi cho tôi bắt xe tự về. Làm tưởng được tha rồi nên mới khai ra.

Em Bé Cherry: Xưng anh đáng iu thế mà hông tha luôn hả 😭

Anh Thúi: Giờ thì lòi thêm tội chưa biết lỗi nhưng biết làm nũng để chữa trước này.

Em Bé Cherry: Thôi ông ở yên nhà đi cho tôi tự về. Không cần ông nữa

Anh Thúi : Ơ nhưng tiếc quá. Anh đứng sau lưng em rồi bé ơi 😉

__________________________
Ngay sau khi nhận được tin nhắn chấn động của anh. Em bé Bình Bo đã quay lại và nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em từ phía người đối diện. Hiện tại trong đầu em chỉ đang suy nghĩ nên đứng lại nói chuyện hay là chạy đi nhỉ...

"Sao nhìn anh mà sợ thế. Anh có ăn thịt bé đâu"

Thanh Bình thầm nghĩ: "Có cái chó mà tao tin. Mày cưng cái con mô hình đó còn hơn cả tao mà kêu là sẽ không ăn thịt tao đâu". Và đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ không bao giờ nói ra của em..

"Ai sợ gì mày. Tao ra đây hóng gió trong lúc mày nấu ăn thôi nhé."

"Thế á? Anh nấu xong rồi, về nhà ăn đi rồi mình cùng nhau nói chuyện này."

"Đi thì đi không phải hối nhé."

___________________________
Vừa mở cửa vào nhà Việt Anh là người mở lời trước.

"Rồi bé nói đi. Làm sao mà con mô hình của anh ra nông nỗi như này"

Vừa nói Việt Anh vừa dơ lên con mô hình tay một nơi, đầu một nơi và chân một nơi. Ba chi tiết đều khác nhau chỉ có một điểm chung là đều không nằm trên con mô hình nữa...

"Thì tao biết đâu. Đang cầm con mô hình tự nhiên tiếng còi xe ở ngoài hét lên làm tao giật mình nên lỡ.."

"Nào không có mày tao với anh nhé. Anh đang bực đó!"

"Bực là chuyện của mày chứ liên quan gì tao. Anh anh em em nghe không hay ho gì hết. Mày tao mãi là chân ái của tao"

"Vừa nãy nhắn tin còn anh em lắm cơ. Nào! không đánh trống lảng"

"Thì có đánh đi đâu đâu. không có biết đánh trống"

"Rồi giờ bé còn gì giải thích với anh không?"

"Thì không..Có nhiêu đó giải thích nhiêu đó thôi chứ muốn sao.."

"Ơ thế bé không xin lỗi anh à."

"Thì tao xin lỗi"

"Em xin lỗi chứ sao lại là tao."

"Tao thì làm sao thích tao đấy"

"Nhưng mà anh không thích tao. Anh mách mẹ bé đấy nhé"

"Đùa chứ hở ra là mách. Hèn đéo chịu được!"

"Nào em đang hỗn với anh đấy Bình"

"Hơn có một tuổi làm gì căng. Hư con mô hình thì mốt tao đền. Gớm lại làm quá đi"

"Bình! Em hỗn với anh đó"

"Hỗn rồi sao mày làm gì được tao. Bực thì sao"

"Anh hôn em đấy"

"Tao thách mày đấy. Đừng có lấy cái đó ra hù tao. Ông đây đéo có sợ đâu"

Câu nói này vô tình chọc điên lên sự tức giận của Việt Anh. Anh bỏ mô hình qua một bên rồi đè Thanh Bình nằm xuống ghê sô pha còn mình thì hai tay chống hai bên nằm đè lên em. Lúc này em cũng khá hoảng rồi. Muốn rút lại lời mình vừa nói huhu. Không để em bay xa với những suy nghĩ. Việt Anh đã cúi xuống và..

CHỤT

"..."

"Sao ông có sợ không"

"..."

"Ơ có phải lần đầu hôn đâu mà im thế"

"..."

"Im thế, thế cho xin cái nữa nhé"

"Đùa ông cơ hội vừa thôi Việt Anh ạ"

"Sao giờ bé muốn như nào. Xưng hô lại đoàn hoàng chưa?"

"Mắc cái chó gì tao phải gọi mày bằng anh. Sao mày đéo gọi tao bằng anh ấy"

CHỤT

"Thằng nào có gan thì thằng đấy làm anh thôi"

"Gì vậy này ông hơi bị lợi dụng tôi rồi đấy nhé"

CHỤT

"Một là Anh hai là Chồng không có từ nào khác"

"Vãi 💩"

CHỤT

"Này ông vừa vừa thôi"

CHỤT

"Vãi nhái đm ông"

CHỤT

"Má.."

CHỤT

"Anh Việt Anh"

CHỤT

"Ơ cái đm gọi bằng anh cũng hôn là sao"

"Ủa hihi hôn hăng quá không để ý."

"Vãi chưởng ông lợi dụng tôii"

"Ban đầu mà bé chịu gọi bằng anh là đâu tới mức này đâu đúng không."

"Không có đúng sai ở đây chỉ có ông lợi dụng tôi thôi"

"Lại ông à?"

"Không ạ. Em đùa, vào ăn cơm đi. Em đóii"

Nghe em đói Việt Anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp bày thức ăn ra cho em.


Chỉ có một điều Việt Anh không biết. Khi anh quay đi em của anh ngồi dậy hai bên tai đã đỏ tía tái. Em ngại lắm ấy. Nhưng không hiểu sao khi Việt Anh hôn em lại không đẩy anh ra mà lại để anh hôn như gà bổ thóc..

Chỉ có một điều Thanh Bình không biết. Khi anh quay đi môi của anh đã cười nhếch lên nhẹ nhàng. Anh nhận ra em không bày xích những hàng động của anh. Những nụ hôn không khiến em khó chịu. Em không đẩy anh ra khỏi người em. Quá hạnh phúc









📌Ê nói chứ mình thấy chap này xàm xàm á bây. kiểu sao sao á hông biết nhưng mà cũng phái tại có ba dụ hun hun nên thôi đăng đại cho bây coi nha đừng có chê mình buồn á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro