chap 2: đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mng nha đọc truyện vui vẻ nha mng🎀🧸✨
____________________________
Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu đã thức từ 5h sáng và đi qua phòng của Tòn cầm theo cái xẻng xào đồ ăn và cái xoong bước đến gần giường. Bắt đầu gõ hai thứ đó vào nhau tạo ra âm thanh " keng, keng" rất lớn khiến cho Tòn phải bật dậy la làng, chạy khắp phòng sau đó chạy đến chỗ cậu nói
Tòn: CHÁY, CHÁY NHÀ KÌA, CHÁY RỒI, AAAAAA. NÈ THẰNG KIA CHÁY Ở ĐÂU NÓI TAO BIẾT COI. TAO CÒN TRẺ CÒN CẢ THANH XUÂN, TAO CÒN MUỐN SỐNG CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU, MÀY NÓI ĐI CHÁY Ở ĐÂU, MÀ SAO CHÁY MÀ ĐỨNG IM NHƯ THẰNG KHÙNG CÒN NGƠ RA NỮA CHỨ NÓI ĐIIIIIIIIIII
Cậu đứng đó cười đến đau bụng ( tui ngồi viết mà cũng đau cả bụng này huống chi là anh Bình ).
Cậu: đâu...u...có..cháy..đâu..cháy vậy t..ao khùng hay..y....gì...mà...a...đứng im..chi...khùng quá 🤣🤣🤣
Cậu vừa nói vừa cười không viết trước mặt mình là một thằng bạn đang tức điên lên vì cậu. Tòn từ từ tiến đến chỗ cậu nở một nụ cười thật tươi, tay từ từ tiến lên chỗ cổ của cậu, sau đó bốp lấy cổ, lay lay người làm cho cậu hơi nghẹt thở
Tòn: bộ mày khùng hay gì mà sáng sớm làm um sùm trời đất lên làm tao hết cả hồn tưởng đâu là có cháy, mày biết là còn sớm lắm không hã lên đây LÀM GÌ HẢ
Tòn nhấn mạnh 3 chữ cuối, sau đó bỏ tay ra khỏi cổ của cậu và lườm một cái rồi quay sang chỗ khác
Cậu: tại vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên muốn kêu mày dậy sớm thoai, thoi mà đừng giận nha, đi làm xong tao muôn cho mày 2 trứng hột vịt lộn nha
Tòn: mày mua gì mà có 2 trứng vậy gấp 4 lần đi 6 trứng tao sẽ tha lỗi cho mày
Cậu: ok 6 trứng tha lỗi cho tao nhóa
Tòn: ok tao đi vscn đây mày xuống trước đi, nhớ đợi teo nghe chưa mày mà đi ăn sáng trước là số hột vịt lộn gấp 5 đoa nghe chưa
Cậu: gòi gòi biết gòi đợi
Tòn: ok
Sau đoa cậu đi ra khỏi phòng của Tòn, rồi về phòng thay đồ. Thay xong rồi thì cậu xuống dưới nhà mà đợi Tòn.
Tòn: tao xuống gòi nè đợi có lâu không
Cậu: à không lâu đâu chỉ là đợi tới nổi cổ muốn dài ra thoi
Giới thiệu đồ của Tòn và cậu mặc nha.

Đồ của cậu mặc 👆👆

Đồ Tòn mặc 👆👆
( tui kiếm đc bộ nào thì lấy đại bộ đấy nha mng thông cảm 😅😄 )
Cậu nói xong câu đó thì hai người liền bật cười.
Cậu: đi ăn sáng rồi đi làm đói qué
Tòn: tớ cũng vậy đi thoiii
Hai người ra khỏi nhà và đi đến tiệm bánh canh bà năm quen thuộc. Hai người gọi hai tô bánh canh.
BN ( bà năm) : hai tô bánh canh của hai đứa nè
Tòn/ cậu: dạ tụi con cảm ơn bà năm
BN: ờ mà hai con đi đâu mà mặc đẹp thế
Cậu: dạ tụi con đi làm ạ
BN: bộ tụi con xin được việc rồi à
Tòn: dạ đúng rồi bà năm
BN: vậy tụi con làm chung công ty hay là sao
Cậu: dạ không phải con làm ở công ty VATB0504 còn Toàn thì làm ở công ty NGVT0309 ạ
BN: à hai đứa làm khác công ty nhau mà bà nghe nói là hai công ty đó là lớn nhất nhì Việt Nam đấy. Bà nghìa sẽ nghiêm khắc lắm đấy mà được cái lương cao, hai đứa cố gắng làm nha
Cậu/ Tòn: dạ
BN: hoi hai đứa ăn đi bà đi làm cho khác thêm mấy tô rồi còn đi giao nữa, hai đứa ăn ngon miệng nha
Cậu/ Tòn: dạ con cảm ơn bà năm
Bà năm gật đầu sau đó đi làm đồ ăn cho khách. Hai người thì ngồi ăn xong thì đi làm. Hai người làm ở công ty khác nhau nên mỗi người đi một hướng.
Tòn ( cậu)
Hải Quế ( anh)
Chỗ Tòn hôm nay ngày đi làm đầu tiên nên làm rất ít và chủ tịch đối sử rất tốt với cậu. Hôm nay cậu rất vui còn Hải Quế thì đang thích thầm Tòn của chúng ta. Lúc ăn trưa Hải Quế mời cậu đi ăn trưa còn trả tiền giúp cậu nữa. Còn lúc ăn thì toàn nhìn cậu làm cậu rất ngại nhưng nhìn được một lúc cậu kêu anh làm anh giật mình và hoàn hồn lại mà tiếp tục ăn phần của mình. Hai người ăn xong thì tiếp tục đi làm. Trong lúc làm anh không hề tập trụng được vì vẻ đẹp trai của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng làm xong thì cũng đã 5 giờ chiều. Cậu vừa bước ra chưa ra khỏi cửa thì đã bị anh nắm tay kéo lại phía mình làm cho tất cả nv ( nhân viên ) đều phải trầm trồ vì đó giờ anh chưa bao giờ làn vậy với một người phụ nữ nào mà bây giờ lại làm như thế với cậu. Cậu thấy thế rất ngại, mặt thì đỏ như quả cà chua, vùng vẫy để thoát ra khỏi người anh. Nhưng đời không như là mơ cậu không thể thoát được mà còn bị anh nghé vào tai cậu nói " để anh đưa em, về đừng vùng vẫy nữa, cứ bình tĩnh, anh không làm gì pé đâu, ngoan ra xe đi, em biết xe của anh mà ". Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nghe lời anh mà đi ra xe. Anh nhìn lại đám nhân viên mà quát "MẤY NGƯỜI LO ĐI VỀ ĐI ĐỨNG ĐÓ MÀ NHIỀU CHUYỆN COI CHỪNG TÔI ĐUỔI VIỆC HẾT CÁC NGƯỜI BÂY GIỜ" thế là cả đám nhân viên liền đi về mà không một lời nói nào. Anh ra xe và chở cậu về. Cậu cảm ơn anh, anh chỉ nhìn cậu rồi cười và nói " em cho em xin in4 đi. Cậu gật và đưa in4 của mình cho anh sau đó tạm biệt anh. Anh ra xe và đi về còn cậu đi vào nhà mà cười tủm tỉm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End 🎀🧸
----------------------------------------------
Hôm nay viết dài để bù cho mng nha. Tại mình làm biếng với lại ít khi rảnh lắm nên mng thông cảm nha. Chap sau sẽ tới ngày đầu tiên đi làm của Bình nhoa. Nhớ vote cho vk của cả ĐTVN nhoa❤🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro