chap 3 : đi làm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình típ tục nha với ngày đầu tiên đi làm của Binh nhaa 🎀🧸
----------------------------------
Ngày đầu tiên đi làm của cậu hoàn toàn ngược lại với Tòn. Nhìn cậu có vẻ hơi buồn và một tí xíu bực bội trong lòng. Vừa bước vào công ty đã đụng trúng anh, anh kêu cậu đi lên phồng của mình. Cậu nghe theo lời và đi lên. Trong đầu cậu nghĩ " mình sắp chết rồi sao, anh ta có lẽ sẽ cho mình nhiều việc hơn hoặc có thể anh ta sẽ la cho mình một trận rồi đuổi việc mình chăng,hay là sao ta, mình có cảm giác không lành cho lắm. Haizz 😩😩 làm sao đây lo lắng quá" trong đầu cậu bắt đầu thấy sợ. Cuối cùng cũng đã lên tới phòng của anh. Cậu gõ của và anh cho cậu vào.
Cậu: dạ chủ tịch kêu tôi lên có chuyện gì không ạ
Anh: đương nhiên là có không lẽ tự nhiên tôi kêu cậu lên đây
Anh vừa nói vừa cười ( 😏 icon minh họa). Bên cậu thì thấy anh như thế thì lạnh cả sóng lưng, không biết làm gì cả, cậu chỉ đứng im mà nghe anh nói. Không gian trong phòng bây giờ đầy âm khí. Thấy thế anh lên tiếng phá tan bầu không khí này
Anh: rồi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Nên là việc đầu tiên tôi muốn cậu làm là đi pha cho tôi một ly cà phê sữa
Cậu: thật ă, làm nãy giờ tui cứ tưởng anh sẽ la tui một trận rồi đuổi việc, hay là sẽ cho tui thật nhiều việc khiến toi mệt chớ
Anh nghe cậu nói vậy liền cười gian sau đó tiến đến áp sát cậu vào tường thì thầm nhỏ vào tai cậu
Anh: cậu ngon như thế làm sao mà tôi nhẫn tâm làm thế
Cậu nghe thế liền đỏ mặt liền xô anh ra nhưng không được. Không những thế anh còn luồn tay qua eo cậu mà nói
Anh: pé sao vậy anh có làm gì pé đâu
Nói xog anh bỏ cậu ra để cậu đi pha cà phê cho mình. Pha xong cậu đem cà phê lại cho anh. Anh uống một ngụm thì thấy vừa miệng rất ngon. Anh đưa ra một sắp tài liệu
Anh: cậu làm hết đống đó đi
Cậu: Cái gì???
Anh: sao cái gì nữa không lẽ đi làm mà cậu không muốn làm gì sao
Cậu: đương nhiên là làm rồi nhưng mà nhiều quá sao làm hết được
Anh: không được cũng phải được
Cậu: anh.....
Anh: tôi sao 😌😌
Cậu: tôi làm liền thưa CHỦ TỊCH😒😒😒
Anh: ok đi làm đi
Cậu mặt má phòng lên như hai cái bán bao tay cầm hết đống tài liệu mà về chỗ làm. Anh bây giờ kiểu " trời ơi người gì mà dễ huông thế" anh như muốn tan chảy khi thấy cậu như thế. Trong suốt thời gian làm anh luôn luôn nhìn về phía của cậu. Đến giờ ăn trưa cậu vẫn miệt mài làm còn anh đứng dậy tính đi ăn mà thấy cậu vẫn còn làm nên bước đến chỗ của cậu
Anh: này Thanh Bình
Cậu miệt mài làm tới nỗi không nghe tiếng của anh
Anh: NGUYỄN THANH BÌNH
Nghe tiếng anh gọi cậu giật mình trả lời
Cậu: hả....hả...sao
Anh: cậu dừng tay đi ăn trưa với tôi đi
Cậu: thoi xíu nữa là xong rồi anh ăn đi tôi ăn sau cũng được
Anh nghe thế bực bội nắm lấy tay cậu dắt đi ra khỏi phòng
Cậu: nè anh làm gì vậy tôi đang làm việc mà sắp xong rồi thả tay tôi ra đi đau quá à
Anh: cấm cãi cãi là tôi thịt cậu tại đây đó nhá pé iu 😏😘
Cậu: ờ...hoi...ăn xong thì làm tiếp cũng được 😅😅😅
Cậu nghe tới đây thì rất sợ nên là đành phải nghe theo anh
Anh: pé ngoan nghe lời anh đi nha😘😘
Cậu: ờ cũng được nhưng anh kêu bình thường đi đừng kêu pé nữa
Anh: hog được anh thích kêu như thế em hog được cãi anh đâu nha
Cậu: ừm
Hai người nắm tay nhau mà đi xuống căn tin của công ty để ăn trưa. Ai cũng trầm trồ khi thấy chủ tịch của mình nắm tay của nhân viên mới. Thấy vậy anh quát
Anh: MẤY NGƯỜI MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG HAY LÀ BỊ ĐUỔI VIỆC GIỜ ĂN TRƯA KHÔNG LO ĂN MÀ ĐI TÁM CHUYỆN. MẤY NGƯỜI COI CHỪNG TÔI ĐÓ XA THẢY HẾT MẤY NGƯỜI LUÔN BÂY GIỜ
Tất cả nhân viên nghe thế rất sợ nên là tiếp tục ăn. Còn hai con người này thì tiếp tục đi xuống căn tin gọi món mà ăn. Ăn xong cậu tính lại trả tiền nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh tiến đến chỗ quầy đồ ăn "tôi trả tiền hai xuất cơm lúc nãy" nv " vâng ạ" anh đưa tiền xong đến lấy áo khoác và nắm tay dắt cậu đi lên phong. Cậu kiểu" haizz anh ta rốt cuộc bị gì vậy chứ, tại sao anh ta cứ liên tục nắm tay mình chứ, lúc nãy còn trả tiền xuất cơm của mình, không lẽ... Anh ta thích mình sao, chắc là không đâu, anh ta cao sang như thế tại sao có thể thích mình được với lại mình nghĩ là anh ta sẽ không bao giờ thích một đứa con trai như mình đâu 😞😞" cậu nghĩ đến đây thì rất rất buồn, nết buồn đó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Anh thấy thế không hiểu gì hết" ủa sao vậy ta lúc nãy còn rất vui mà sao bây giờ lại buồn còn hiện rõ trên khuôn mặt nữa chứ, bộ mình làm gì em ấy buồn sao, hay là sao ta 🤔🤨🤨"
Anh: nè em sao thế sao buồn vậy nói anh nghe
Cậu: à hong có gì đâu thưa chủ tịch
Anh: ờ mà nè kêu anh xưng em kêu chòng xưng vợ kêu ông xã xưng bà xã hong có anh tui nữa nha
Cậu: tại sao tui đâu phải là gì của anh đâu
Anh: giờ hong nhưng sau này thì có nghe lời anh đi nhaaaa 🥺🥺🥺
Cậu: thoi cũng được nhưng mà sau này em là gì của anh
"T.giả: ghê hén nghe lời ghê hén người ta mới biểu vậy mà đã đổi cách xưng hô rồi
Cậu: kệ teo 😀😀 lo viết tiếp đi
T. Giả: gòi okkk"
Anh nghe thế liền ghé vào tai cậu nói
Anh: sau này Nguyễn Thanh Bình em là vợ anhh
Nghe tới đây cậu đỏ mặt ( nhưng đầu tui thì 🌚🌚) há há 😅😂😂😂 ( đây là lần đầu tiên tui sài icon đó đấy mng 🤣) sau đó về chỗ của mình tiếp tục làm việc. Anh thì cười cậu " người gì đâu mà ngại mà cũng dễ huông như thế hã trời" tan chảy part 2. Làm hết đóng đó thì cũng đến giờ ra về tức là 5 giờ chiều. Cậu vươn vai một cái, sắp xếp lại chỗ làm. Anh thấy cậu sắp xếp xong thì đi lại nắm tay cậu part 3 mà đi về. Lần này nv không dám trầm trồ giống giờ ăn trưa vì sợ anh sẽ đuổi việc hoặc trừ lương. Anh dẫn cậu ra xe, hỏi đường về nhà cậu, sau đó đưa cậu về nhà. Về tới thì cậu tính đi vào nhà thì anh nắm lấy tay cậu part 4
Anh: anh xin in4 đi
Cậu gật đầu rồi đưa in4 của mình cho anh. Đưa xong anh tạm biệt cậu mà đi về. Trên xe anh rất vui và chỉ muốn nói với bame mình thật sớm để có thể cưới cậu. Còn cậu thì vừa đi vào nhà vừa cười tủm tỉm như một đứa trẻ mới được mẹ mua kẹo.
Cậu: hi nha nay về sớm vậy
Tòn: ừm sao mày vui thế tao cũng có chuyện vui nè
Cậu: ừm bữa nào rảnh nói cho biết tao đi lên tắm rửa nghĩ ngơi đây
Tòn: ừm đi đi nay tao vui nên là mai hãy đi ăn hột vịt lộn
Cậu: ok
Cậu đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chơi điện thoại sau đó đi ăn tối với Tòn ăn xong hai người đi ngủ cho tới sáng vì ngày mai là chủ nhật nên là không cần đi làm.
End🍀🍀
--------------------------------------------
Hôm nay mình rảnh nên là viết truyện cho mng đọc nè, hôm nay viết gấp đôi hôm qua nay tới tận 1492 chữ lận, nhớ vote cho tui nhe iu mng nhìu nhìu 🎀🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro