[0519] Choảng nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre: Tự chụp

Mệt quá, không viết theo thứ tự thời gian nữa. Viết đại mốc thời gian đi, mấy cái kia không có nhiều hứng bằng mà cứ ráng ráng, làm dở hết truyện.

Phần này là đoản ngắn trò chuyện giữa 2 bạn nhỏ tớ tự tưởng tượng ra, có giấm và đường thoi chứ khum cóa gì nhiều hết á.

-----------------------------------------------------


Hà Nội thu sang, gió lạnh từng cơn, mặc dù mặt trời đã ló dạng từ lâu nhưng vẫn còn dày đặc tầng sương mù bao phủ bầu trời. Chí ít, tia nắng vẫn rọi xuyên qua tấm kính cửa sổ, làm sáng phần nào căn phòng ký túc xá câu lạc bộ Hà Nội. Một chút trở người, Văn Hậu mơ màng đưa tay lên mái tóc mà vò, trông cậu như thằng nhóc vừa đi quẩy về, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đến khó coi. Hậu ngáp dài một hơi, uể oải rời giường, vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu vẫn phải luyện tập trị chấn thương.

-----------------------------------------------------


Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống gò má, Hậu mệt lắm rồi, coi cậu thở gấp chưa kìa. Nhưng mà đầu lâu lâu lại nghĩ ngợi về người nhỏ bé kia nên là cũng chẳng bận tâm đến cơn mệt mỏi. Đến nỗi ăn trưa cũng chỉ nghĩ đến anh Hải, may rằng cũng có người thân để trò chuyện. Hậu kể đủ điều với anh Hùng Dũng và đòi anh phải quay lại đội tuyển cùng lúc với mình, vì anh đi rồi thì Hậu chơi với ai đây, mấy anh giai lên tuyển hết rồi.

- Ơ, anh hồi phục nhiều rồi thì phải lên trước em chứ!

- Khôngggg, anh Dũng bỏ em là em kẹp chết.

- Nhưng...!

Dũng Chip nín luôn, chẳng muốn choảng với thằng Hậu đâu. Anh vừa mỏng cơm hơn nó, vừa không cao bằng, choảng với nó chẳng khác gì tự đem thân mình vứt xuống mồ. Hậu cười tít cả mắt, coi ổng kìa, hả hê chưa, biết chắc anh Dũng sẽ không ghim mình nên Hậu thích lấn tới cà khịa anh lắm.

Trước ngày hội quân, Hải có ghé qua thăm Hậu vài lần, lần nào cũng đem cho cậu mấy quả cam - thành tích vượt trội của bé Shi nhà anh. Hải còn luyên thuyên rất nhiều điều mới mẻ về Shi, nói rằng con bé cứ thích được bế này, ôm chân mà "Chú Hải ơi" mãi.

Có lẽ hôm nay cũng không nhàn rỗi gì mấy, chẳng có đủ thời gian tấp qua khu hội quân mà chúc sinh nhật thầy Lee được, nên đành rút điện thoại ra chúc mừng sinh nhật online kèm theo dòng " Năm sau con tặng quà bù cho thầy ạ :))"

-----------------------------------------------------------


Sáng tập luyện, trưa thêm vài bài để tăng cường. Đánh giá đến thời điểm này thì có thể nói là khá yên ả.

 Vừa tắm xong thì chắc tiệc sinh nhật bên đội cũng đi đến hồi kết, điện thoại Hậu run lên vài ba cái, là mấy tấm ảnh chụp do anh Hải gửi đó. Cậu hấp ta hấp tấp xỏ cái áo vào rồi ngã phịch lên giường, vơ tay lấy chiếc điện thoại, hồi hộp nghĩ đến biểu cảm nào của anh Hải sẽ hiện ra đầu tiên. Mặc dù lần này không ai bị úp nhưng với tấm ảnh tập thể đầy muối với điểm nhấn thằng bạn Đức Chinh ở giữa khung, đập ngay vào mắt lại làm Hậu bật cười không nhịn được. 

Giờ soi tìm Hải rồi đấy.

À đây rồi, úi, không phải. Đấy là anh Cap.

Đây rồi nè.

Ảnh đang làm cái méo gì với Công chúa 10 thế???

Hậu há hốc cả mồm, cau mày rồi lại mỉm cười, sắp ăn vạ được với anh Hải rồi đây, e hèm, có thể nói là ăn đậu hũ. Cậu đáp lại tin nhắn của anh là một dòng cực kì phũ phàng.

" Ở đây vui lắm, mà thiếu mỗi e 😊"

" E tưởng a quên béng luôn thằng Hậu này chứ? 😜"

" Chắc a kí đầu em quá"

" A ơi, Facetime tí đi. Cho e nhìn mặt a một tí"

(- Hì hì, anh đâu cố ý đâu.)

- Có mà anh còn cười nữa kìaaaaaa

(- Đâu có đâu mà)

- Khoái anh Phượng rồi chứ gì đúng không nà.

(- Nếu anh nói có ?) - Hải cười tủm tỉm

- Em dỗi anh luôn, nghỉ chơi với anh luôn cho dừa !

(- Ấy! Oke, dỗi thì dỗi luôn!)

- Anh không định dỗ em à?

Hải bật cười trước gương mặt làm nũng xinh xắn đang dí sát vào màn hình. Tính ra thì cãi vặt giữa Hải và Hậu khá ít so với vài cặp khác thôi.

(- Anh nựng em một cái thay cho dỗ dành nhá? )

- Nựng đây là như thế nào ấy ạ?

(- Nhẹ lắm! Anh thề)

- Nựng gì tầm này anh! Choảng online luôn !

Rồi cả hai lại bật ra cười ngặt nghẽo, Hậu gõ cốc cốc lên màn hình, thực sự là muốn véo cái má đó cho "hả giận" mà.

(- Anh có chút bánh kem còn lại nè, em ăn không ?)

- À... Em đang tập trị liệu nên chắc không được ăn đồ ngọt nhiều đâu...

(- Ấy, đừng buồn nè. Lần được về nào mà có thời gian hay là ngày em trở lại được đội hay là sinh nhật hay bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ cùng em làm một chiếc bánh ha?)

- Ở mình đây buồn lắm! Oahh - Màn hình bên Hậu đã chuyển lên trần nhà.

(- Ơ thôi, anh thương. Được rồi, anh thương Hậu nhất!)

Quang Hải nghiêng đầu thắc mắc, âu lo; Hậu vẫn chưa ló đầu vào camera, không lẽ ở đó buồn lắm? Hải tự hứa với mình sẽ gọi em mỗi ngày từ đây.

- Em ĐùA đẾi! AnH ThẤy DiỄn XuẤt CủA eM đỈnH cHưA? Đủ TrÌnH QuAy PhIm, QuẢnG cÁo CHuYêN nGhIệP nHư AnH HảI cHưA? 

Hải đã cười nhiều lắm, không rõ là bao lâu nhưng đây có lẽ là những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời. Còn nhiều thứ họ đã kể với nhau, đùa với nhau, đếm chẳng xuể. Màng đêm của mùa thu Hà Nội khá lạnh, đã gần chuyển đông, đã làm nao lòng người với những chiếc lá vàng rơi rụng... và cũng đã làm một phần nào đó bên trong Văn Hậu trống rỗng. Nhưng nhìn thấy nhau cười, nhìn thấy nhau sống tốt, nhìn thấy nhau hạnh phúc là điều tốt nhất rồi. Real love đâu cần phải kè kè bên nhau, "yêu xa" cũng được mà? Chỉ là... không thể bằng "yêu gần" thôi.



Hôm nay là một ngày hoàn hảo nhưng không phải quá hoàn hảo , vì hôm nay, em vẫn không có anh ở bên.

--------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, chương này viết vội, dở lắm ạ

Tớ đã yêu xa một người được gần 2 năm rồi, chưa một giây nào quên... ngày cuối chúng tớ gặp nhau là 17/01/2020, đến cuối ngày đó mới nói cho nhau biết, cũng chưa xin số điện thoại hay in4 gì với nhau. Vì nghỉ Tết nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ đơn thuần là nghỉ xong rồi đi học lại thôi, có gì xin in4 sau cũng được, bình yên, chậm rãi và ngọt ngào lắm. Học thêm nên cũng quen nhau chưa lâu. Tớ biết rõ tên người đó nhưng chẳng thể tự tìm được, tên rất đẹp, nên có rất nhiều người được đặt giống thế. Chẳng ai có thể biết cơn đại dịch tràn tới và khi tớ đi học lại được cách ngày đó một năm... người ấy đã chẳng học ở đấy nữa. Nên yêu xa chẳng có gì xa lạ với tớ cả.

Mùa đông lạnh lắm, nếu còn cơ hội, thì xin mọi người hãy tỏ lòng, nói với người ấy càng sớm càng tốt, sẽ chẳng sao đâu.

Quên mất, cập nhật cái hình mà tui nhắc tới nè. Tự tìm Hải đi nhe =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro