[0519] Đâu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: tự edit, ảnh trận VIE vs KSA 17/11/2021
Chương lấy từ vid của anh Ted hôm ngồi đợi xe chơi nè.

---------------------------------------------------------------

Kuala Lumpur. 9/12/2018

- Đi đâu đấy?

- Dạ tụi em đi chơi đêm.

- Ăn cam không mấy đứa? Đi nhanh nhớ về sớm đấy nhá.

Quế Ngọc Hải ló đầu ra từ của phòng khách sạn, thấy Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Đức Huy và Hùng Dũng đi ngang qua phòng, anh lắc lắc quả cam trong tay. Mấy bạn nhỏ đều diện thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội trên đầu mỗi đứa mỗi kiểu, ngoại trừ Dũng Chip ra vì anh không đi, chỉ tiễn mấy thằng em đến cửa. Đội trưởng cũng đi theo, trong miệng vẫn đang nhai nhai, xách theo chiếc túi nhỏ đựng khoảng năm quả cam, dặn dò là ăn xong phải bỏ xác cam đúng chỗ, trông Hải chăm lo từng li từng tí cho đàn em đúng chuẩn captain nhà người ta.

.

Dừng chân trước cửa khách sạn, mấy bạn đã ngồi đấy cả mười lăm phút hơn rồi. Vì phải lên dọn đồ cho hôm sau nên Ngọc Hải chia tay đám em trước, còn lại Hùng Dũng ngồi lọt thỏm vào ghế sofa, chóng tay lên cằm chờ đợi.

- Sao lâu thế nhỉ.

- Hình như kẹt xe á anh, mọi người ơi.

- Sao thế? - Đức Huy ngồi trên thành ghế ngay sau lưng Hùng Dũng, chân bắc chéo trông đúng kiểu hoàng tử quý tộc sang chảnh.

- Lát nữa chia nhau ra ai muốn chơi gì thì chơi nha, xõa hết đêm nay nuôn!

- Anh không sợ bị lạc nhưng anh sợ chúng mày lạc rồi tính sao?

- Không sao đâu, không lạc được đâu.- Hậu lắc đầu, cằm chiếc điện thoại đi vòng vòng quanh mấy cái ghế từ nãy giờ. - Anh Hải ơiii.

- Ơi?

- Lát anh đi chung với em nha?

- Ừm.

Đáp lại Hậu, Hải mỉm cười dịu dàng, tò mò ngó vào chiếc điện thoại của cậu, mọi người đang ở trên đất khách quê người nên sẽ khá khó khăn trong việc định vị đường đi, huống hồ đây còn là buổi tối. Tuy thế nhưng làm sao có thể cản được anh em cây khế này càng quét mấy khu vui chơi.

Sau thật nhiều giây phút cuộc đời trôi qua, cuối cùng xe đã dừng chân trước khách sạn. Mấy bạn nhỏ Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Đức Huy lố nhố bước ra cửa, vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh Dũng Chip. Cuộc khởi hành có một chút bị chậm lại vì vòng vây xin chữ ký và người hâm mộ, sau một hồi không lâu cũng thoát được, cả bốn nối đuôi nhau lên chiếc xe ô tô tắc-xi bảy chỗ ngồi nhưng lại trông khá bé. Mặc dù trời cũng đã tối hẳn, đèn đường đã lên nhưng vì hào hứng nên chẳng ai thấy buồn ngủ cả, ngược lại còn đang rất high và nghịch nữa.

Vừa đến, Đức Chinh đã nhanh chân chiếm hàng ghế trên đầu kế tài xế để không bị dính đường vào mặt. Chậm trễ hơn thằng quỷ em yêu-thương-mình-ghê vài giây nên cuối cùng Đức Huy miễn cưỡng ngồi hàng ghế cuối, mặc dù hàng ghế giữa đủ chỗ cho ba người. Hải Con được Hậu chiều hết mức, hạnh phúc ngồi tựa đầu lên bờ vai rộng của người thương. Chinh hả hê ngồi trên cùng ngắm trời ngắm đất, có thể nhìn bất kì mọi hướng trừ đằng sau mà chẳng cần phải xoay người, cho dù có thể nhìn lại đằng sau thì Chinh cũng chẳng muốn đâu. Về phía Huy, anh phần lớn là nhìn về phía cửa ở hai bên, đôi lúc lại hùng hổ búng vào đầu cặp uyên ương phía trước vì anh ngứa mắt, vì anh thích thế đấy.

Trời tối bên Malaysia cũng không lạnh lắm, cùng là Đông Nam Á nên khí hậu không khác quá so với Việt Nam. Đứng giữa trung tâm thương mại khổng lồ ở thành phố Kuala Lumpur, bốn con người như bốn con kiến nhỏ xíu giữa hàng nghìn con kiến khác.
- Oke, đi đâu thì đi nhưng mà lúc cuối nhớ tập trung trước cửa nhá.
Từ đó, Chinh và Huy đi theo hai hướng khác, Văn Hậu cười thật rạng rỡ rồi nắm chặt tay Hải, kéo anh đến mọi nơi, Hải cũng lẽo đẽo theo Hậu.
- Anh muốn đi đâu trước?
- Mua đồ nha?
- Vâng!
Hậu chọn những bộ đồ rộng thênh thang cho Hải, cậu thích lắm vì khi Hải mặc vào như người tí hon, trông như anh bị thu nhỏ rất đáng yêu.
- Nhưng mà... cái này hơi dài với lại rộng, tận L này.
- Vậy thì size M thử anh nhỉ?
Hải nhanh nhẹn vào phòng thử đồ, thoát một cái đã bước ra.
- Ờmmmm, vầy được không?
Vẫn còn rộng lắm nhưng đáng yêu quá Hậu không nhịn được, ôm mặt cười, người cậu run run làm Hải hơi tò mò. Hải ngơ ngác nhìn bạn như thế, anh lại tưởng bạn không thích nên định đổi.
- Ơ anh? Sao đổi?
- Em không thích mà?
- Không phải, tại anh đán...
- Ừ ừ, đáng yêu đáng yêu, nhắc lại hoài, người ta ngại mà...
- Vậy em đổi từ khác nhé?
- ...
- Anh rất là dễ thương này, khả ái này, cute này, đặc biệt là anh rất xinh đẹp.
- Thôi thôi nà, anh xấu lắm. - Hải lắc đầu, cười khúc khích. Đã thích còn ngại.
- Anh có thể xấu trong mắt ai chứ trong mắt em thì anh là hoàn hảo rồi.
Hậu liền hôn lên mí mắt anh, lê đôi môi xuống tới má rồi kéo thẳng qua, đặt môi mình lên bờ môi Hải. Vừa vỏn vẹn vài giây, Hải áp tay lên má cậu, đẩy ra.
- Đang ở nơi đông người mà.
- Ơ, anh quên đây là phòng thay đồ hả?
Tự lúc nào Hậu đã tiến vào phòng thay đồ trong khi cả hai đang lân la trò chuyện. Cảm giác nó không đúng lắm, anh liền kéo cậu ra, vì cậu thích bộ đồ nên anh chốt bộ đó luôn. Thế là hai bạn nhỏ mặc đồ đôi vừa mua để tiếp tục cuộc vui.
Về phía Đức Chinh, bạn nhỏ facetime với bồ iu Tiến Dũng xem anh thích thứ gì. Không những không được cảm ơn mà bạn bị Dũng mắng cho một trận vì tội trốn anh đi chơi, để anh chơi vơi lại một mình khi cuộc vui bắn nhau kết thúc ở phòng Văn Thanh. Lúc đầu không biết tưởng bạn đi đâu nên liền chạy khắp khách sạn tìm kiếm, bắt gặp anh Hải Quế nói rằng Chinh đã đi chơi rồi thì muốn quạo cũng không được.

-------------------------------------------------------

Giữa dòng người tấp nập, có những lần chen lấn xém lạc mất nhau, nhưng Hậu vẫn giữ chặt tay Hải, thoát khỏi chốn đông người.
- Anh Hải ơi, qua bên hướng kia không anh?
- Ừm.
Vì thấy nóng nên Hải cởi áo khoác ra nhờ Hậu cầm giúp, cậu khi vừa nhận chiếc áo lại ôm thít lấy nó như bảo vật. Đi một lúc lâu không nói chuyện với nhau, trên đường có một cửa hàng quà lưu niệm đập vào mắt Hải, đầu anh nghĩ ra sáng kiến mua về cho anh Phong một món quà xinh xắn để trưng trong phòng, lấy làm ý tưởng.

- Hậu ơi, theo anh một tí.

Vừa đúng lúc cất tiếng thì loa phát thanh của siêu thị vang lên, át cả tiếng nhỏ nhẹ từ Hải. Anh lon ton, chạy luồn qua cả trăm trăm người nhưng lại tưởng Hậu đi theo. Hậu đi được dăm ba bước thì thấy có chút khát nước, định dẫn người yêu đi mua chút thức uống, quay qua quay lại thì Hải biến đâu mất tiêu rồi. Bạn hoảng quá, lôi điện thoại ra thử gọi cho anh mấy cuộc nhưng nhận lại là chiếc điện thoại đang rung trong túi áo khoác của anh, lúc này mới biết anh và bạn lạc thật rồi.

Văn Hậu chạy khắp nơi tìm kiếm Hải thì bất ngờ bắt gặp Đức Huy, tay anh mang không nhiều đồ, cũng chẳng cầu kì gì. Thấy đứa em thở không ra hơi thì cũng khá tò mò, nhưng chẳng Hải thấy bên cạnh thì cuối cùng đã hiểu ra.

- Sao Hải nó lạc đâu rồi?

- Em không biết! Ảnh đi đâu và tách ra từ lúc nào em cũng chẳng rõ.

- Vậy giờ anh đi kiếm ở đằng trước, em kiếm ở cửa sau. Chắc chắn là nó bị lạc sẽ đến nơi mà tụi mình quy định.

- Anh chắc không? Lỡ gì anh Hải đi đâu đó trong cái súp bờ mát kẹt bự khổng lồ này chứ không phải ở cửa thì sao?

- Tin anh, Hải nó khôn lắm.

Nói rồi, Hậu chạy đi tìm Hải, lo sợ anh sẽ gặp chuyện gì, lo sợ nếu anh lạc nhưng nếu cậu không thể tìm thấy anh được rồi anh sẽ làm sao, đây là đất nước xa lạ thì anh phải làm sao để giao tiếp với người khác. Hàng loạt câu hỏi hiện lên, chỉ cần nghĩ đến là người Hậu đã run lên, đôi mắt dáo dát đảo xung quanh, hy vọng có thể tìm được hình dáng thân thương.

-----------------------------------------------------------------

Hải đến xem một vài móc khóa, mô hình nho nhỏ, sau nhiều lần đắn đo thì anh quyết định sẽ mua cái mô hình máy xăm mini cho anh trai. Trong đấy cũng có mấy cái móc khóa đôi rất xinh xắn, tất cả đều trông giống nhau nhưng vì tùy nhu cầu khách hàng nên mỗi móc khóa gắn một số khác nhau, Hải nhanh nhẩu lấy số 05 và số 19, thở phào vì cả đống móc giới hạn tận số 30. Hải bật cười, quay lại định thủ thỉ với Hậu thì đằng sau anh chẳng có lấy bóng dáng quen thuộc nào, có nhìn chung quanh cũng chẳng thể tìm được. Hải vẫn chưa tin vào mắt mình, anh đi vòng vòng xung quanh một hồi rồi kết luận: Hải lạc mất mọe nó rồi.

" Ưưưư, Hậu ơi, đừng trốn anh nữa mà, anh sợ, anh không giỏi tiếng Anh, anh nhớ em nữa."

Chạy đến quầy tính tiền đồ thật nhanh rồi anh phóng đi tìm người yêu. Chạy khắp ngóc ngách trong siêu thị kể cả nhà vệ sinh cũng chẳng thấy đâu. Hải lục lọi tìm điện thoại thì sựt nhớ ra mình đã để quên trong túi áo khoác nhờ Hậu cầm mất rồi. Vừa lo, vừa sợ, anh nghĩ rằng Hậu đã đi tìm anh và theo quy định chung với nhau, đi lạc thì đứng ở cửa chính. Nếu biết đường thì Quang Hải sẽ tìm đến ngay cửa chính nhưng vấn đề không nằm chỗ đó, khó ở chỗ Hải hiện giờ còn chẳng biết mình đang ở đâu, gần cửa chính hay cửa phụ, anh càng mù mờ về hướng nào là cửa chính, hướng nào dẫn đến cửa phụ.
Hải mò mẫn một hồi thì cũng đến được cửa, vừa bước ra đã thấy là lạ, cửa này khác cửa chính lúc mới vô. Lối cửa này chẳng có nhiều người vào, âm thanh vắng lặng đến lạ thường. Hải vẫn đi tiếp, trên con đường nhỏ chẻ ra từ trung tâm thương mại, nhiều lúc anh bị giật mình vì những tiếng sột soạt từ bụi cỏ của những con mèo hoang, những chiếc đèn đường chập chờn chẳng chiếu sáng được là bao. Gió đông thổi mạnh, đã gần đêm rồi, không khí đã lạnh đi rất nhiều, cả hơn năm lần người Hải run lên từng cơn. Chẳng mang theo áo khoác, lại còn mặc quần đùi, áo tay ngắn nên mấy lúc Hải co rúm người mỗi lần bị gió đông 'khứa' vào da.

"Hức... Hậu ơi, đến nhanh đi mà. Anh sợ lắm!"

Soạt!

Hải quay phắt lại, chẳng có bất cứ thứ gì. Anh run rẩy mỗi lúc một nhiều, cố gắng nuốt nước mắt vào, sợ nếu Hậu thấy thì sẽ lo có chuyện xảy ra với anh.

Lộp bộp

Không thể nhịn được lâu, có những giọt đã thoát khỏi hàng mi, lăn dài trên má Hải, anh nhanh chóng quẹt đi nhưng chúng cứ tuôn ra mãi. Anh lùi, rất hiều bước, lùi dần rồi cũng thành chạy, anh cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng tìm mãi chẳng thấy lối ra của khu công viên vào ban đêm này.

Bình bịch

Tiếng động ấy vẫn vang lên văng vẳng bên tai làm cho nỗi sợ của Hải tăng nhanh hơn tên lửa phóng lên trời. Thể lực của anh thì không phải lo nhưng quang trọng công viên này lớn quá, tối nữa, tìm đường ra quả thật là một thử thách chẳng hề dễ cho người từ vùng đất khác như anh. Những con muỗi đói góp phần cho việc làm khổ Hải rất nhiều, cứ rượt theo mà đốt.

Cuối cùng cũng chẳng còn nghe tiếng động nào, Hải thở phào nhẹ nhõm. Đấy là anh tưởng, trong một giây ngắn ngủi, người Hải từ đằng sau bị trùm lên lớp vải. Một ai đó đang giữ chặt anh lại, dùng hết sức lực vùng vẫy cũng chẳng thoát được, nước mắt tuông trào, hy vọng của anh dần tắt, Hải kêu thất thanh lên.

- Hậu ơi! Hức... cứu anh! Đoàn Văn Hậu!

Bàn tay từ đằng sau bịt kín miệng Hải lại như không muốn Hải la lên, anh liền cắn lấy ngón tay đang bịt miệng mình lại.

- Ây da!

Cái giọng quen quen len lỏi vào trong sâu đầu Hải. Người kia thả miệng anh nhưng tay vẫn ôm chặt. Hải thừa cơ hội, quay ngược lại nhìn người đó, trời tối nên không rõ lắm, nhưng đủ sáng để thấy được những đường nét yêu thương. Tiếng cười khúc khích vang lên.

- Hì hì, em mới tìm được anh Hải thôi mà anh đã bắt em chạy mệt chết. Kịp tới nơi, mới định ôm anh thì anh lại tặng em một phát cắn đau điếng luôn này.

Cậu thả anh ra, xoa xoa lòng bàn tay nơi vết thương. Anh vừa tức, vừa mừng, vừa cảm thấy hối lỗi, nhưng gặp lại được Hậu như tìm thấy ánh sáng dưới đường hầm. Một cơn đại hồng thủy dâng lên, nước mắt Hải tuông trào, anh nhào vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt chẳng muốn rời. Văn Hậu mỉm cười, xoa đầu, an ủi Hải.

- Hức... có biết người ta lo lắm không? Anh sợ... sợ lắm... oahhh oaahh

- Không sao đâu, em ở đây rồi. Anh Hải ơi?
- Anh đây.
- Hồi nãy... là anh gọi tên em đúng không?
Hải giật mình, anh ngại, vùi sâu hơn vào ngực Hậu, đáp lại cậu một cái đấm yêu lên vai.
- Đúng không nè?
Hậu nhìn Hải thật ôn nhu, cười dịu dàng. Hải ngước lên lườm cậu một phát, sụt sùi mũi rồi lại vùi vào người Hậu.
- Đừng có nhắc nữa...
- Yêu anh, bảo vệ anh là việc của em. Anh không cần phải lo lắng gì. Đoàn Văn Hậu sinh ra là để ở bên, yêu Nguyễn Quang Hải trọn đời mà.
- ...
- Nếu một ngày, anh nói không cần em, em sẽ rời đi... hy vọng anh có một người khác tố... ây da!
Chính Hậu cũng không ngờ mình lại nghĩ xa đến thế, cậu biết anh thương cậu nhất mà. Hải tức giận, cáu vào vai cậu, sự đau buồn nhanh chóng bao trùm đôi mắt, có xen chút một chút phẫn nộ.
- Anh cấm em nói những lời như thế! Không có chuyện đó đâu!
Đôi mắt đã khô nước mắt vừa rồi nhưng vỏn vẹn trong vài phút giây đã đẫm lệ trở lại. Hậu lo lắng dỗ dành anh, nét mặt hiện rõ sự bối rối vô cùng.
- Ơ, thôi mà. Anh! Em chỉ... em, em xin lỗi! Em hứa sẽ không như thế nữa mà.
- Hức... anh chỉ yêu mỗi em thôi!
- Em cũng thế... đừng khóc anh ơi, em thương nè.
Vừa lúc đó, Đức Huy và Đức Chinh chạy đến, tay xách cả đống giỏ, thở không ra hơi nhưng mặt thì bơ phờ. Thở một hồi chán chê rồi, Huy mới nói đanh đá lại được.
- Bọn tao chờ mòn mỏi, chúng mày... không nói nữa!
- Hehe, anh Huy đừng giận mà.
Cả hai cậu em cười xòa, tìm đủ kiểu nịnh nào là về hứa sẽ đáp trả "ân nghĩa" của hoàng tử cao quý, hứa bao mấy bịch bánh gấu. Đức Chinh vuốt mặt, ngáp dài một hơi.
- Vầy mà siêu thị nó đóng cửa luôn rồi mấy ông ạ. Lúc đầu tôi thấy cũng hơi sớm nhưng mà nhìn cái bảng thì chỉ mở từ 19h đến 22h thôi. Ít quá. Ê về nhanh nà, tui buồn ngủ rồi, oápppp
- Ơ hay, tôi lạc lâu vậy luôn? Ui, xin lỗi mọi người mà.
- Không sao, không được lần này thì lần, an toàn là tốt rồi. Ok, về đi mấy đứa.
Đức Huy hạ giọng, anh cũng chẳng còn đủ sức để nổi cáu nữa. Bắt xe tắt - xi xong, ai cũng gật gù, Chinh ngáp ngắn ngáp dài mấy lần trên hàng ghế trước, Đức Huy cũng ngồi đại hàng ghế giữa, tựa đầu vào khung cửa, thẫn thờ nhìn những cột đèn đường băng qua, Quang Hải, Văn Hậu tựa vào nhau, ngủ yên lành. Xe vẫn cứ tiếp tục chạy, bây giờ cũng đã gần nửa đêm, chắc chắn thầy và mọi người đang lo lắm. Thôi, cứ nghỉ ngơi trước, kiểu gì thì cả bốn đứa vẫn sẽ phải bị phạt mặc áo mưa ép cân vào ngày mai nếu Hải không lạc thì cũng sẽ vẫn chơi lố thời gian.
Vừa vào khách sạn, trên hành lang, cả lũ bắt gặp thầy Park, quả thật mặt thầy còn hơn Bao Thanh Thiên.

------------------------------------------------------

- Thấy chưa? Anh đã nói chúng mày rồi mà. Giờ thì than nóng. Nhịn đi, anh không cứu nổi đâu.
Quế Ngọc Hải thở dài.

----------------------------------------------------------

Ui, chương này tận 3066 chữ nếu không tính mấy cái dòng xàm xí này. Quốc tế đàn ông không đăng được gì, thôi thì để lần sau bù. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro