𝟬𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu chậm rãi dạo bước dọc bờ kè con sông thành phố, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang sắp chìm hẳn xuống dòng nước. Ánh sáng màu đỏ hắt lên mái tóc, hắt lên thân hình cao ráo cường tráng của một cậu trai đương tuổi xuân xanh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Đã rất lâu rồi Hậu mới có thể đứng nhìn cái khung cảnh vắng lặng, xinh đẹp và huy hoàng này của buổi chiều tà. Bởi vốn dĩ cuộc sống tự do của cậu bị giam cầm bởi mớ văn kiện chất cao như núi. Chúng cản đi tầm nhìn của một kẻ khao khát được bay nhảy, một kẻ muốn làm bạn với sân cỏ hơn là mùi giấy tờ nơi văn phòng.

Đoàn Văn Hậu là con trai út của nhà họ Đoàn, một dòng tộc lớn mạnh và có tiếng nói nhất trên thị trường hiện nay. Cậu có một người anh tên là Đoàn Văn Dũng, một cậu ấm thứ thiệt chỉ biết vung tiền ăn chơi sa đọa, suốt ngày gái gú không lo cho sự nghiệp. Ba mẹ của cậu rất khổ tâm vì điều này, vốn dĩ đã định truyền lại chiếc ghế chủ tịch cho cậu con trai trưởng nhưng rồi lại thở dài. Trong nhà, mọi sự hi vọng đều đổ dồn vào người Văn Hậu. Cậu phải gánh vác trách nhiệm thay cho anh mình, lại còn phải nghe lời ba mẹ giúp anh ta giải quyết những rắc rối sau những cuộc ăn chơi vô bổ. Những ngày quay cuồng trong những bản hợp đồng, Văn Hậu tưởng chừng mình có thể chết đi và những tờ giấy chi chít chữ ấy sẽ lấp đi cơ thể cậu, nói chính xác nó chính là nấm mồ dành cho cậu. Đã nhiều lần Hậu phản kháng lại ba mẹ mình với hi vọng có thể tiếp tục ước mơ được tâng hứng những quả bóng nhưng cuối cùng vẫn bị ép trở lại vào khuôn. Chán nản, cậu đành cất giấc mơ của mình vào sâu thẳm đáy lòng, nơi tăm tối nhất để có thể che đi những đổ vỡ, những thất vọng, buồn chán và tẻ nhạt khi vẫn còn gánh trên vai cả một sự nghiệp của gia tộc.

- Thiếu gia, ngài ở đâu? Mau theo chúng tôi về đi!

Tiếng la thất thanh của một đám người vận suit đen làm Văn Hậu thoáng giật mình. Cậu vội vàng trùm chiếc mũ hoodie lên đầu rồi cắm đầu chạy một mạch. Dù vậy nhưng hình như đám người đó đã thấy cậu rồi, chúng í ới gọi nhau đuổi theo Hậu.

"Chết tiệt, sao mà dai vậy chứ!"

Văn Hậu nghiến răng than trời không thấu. Vì áp lực công việc, Hậu đã cố bỏ trốn khỏi công ty trước khi cuộc họp với các cổ đông diễn ra. Đâu thể trách cậu được, có ai chỉ mới 19 tuổi đầu đã phải ngồi nghe những lão già bụng phệ nói linh ta linh tinh đủ thứ trên trời mà cảm thấy vui vẻ bao giờ đâu. Văn Hậu thầm oán trách ba mẹ, bọn họ rốt cuộc không buông tha cho đứa con trai tội nghiệp này được một ngày nghỉ nào hay sao mà còn cho đám vệ sĩ ấy đuổi theo bắt cậu về. Cậu nài lưng ra đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần, sáng tối chẳng có lấy phút nào rảnh rỗi, ngã lưng được tầm nửa tiếng đã có cuộc gọi gọi đến. Nhiều lúc Hậu chỉ muốn chết đi cho xong.

- Thiếu gia, mau mau về đi!

Tiếng gọi từ xa của đám người đó vẫn không lay động cậu trai họ Đoàn này chút nào. Cậu ta vẫn chạy, luồn lách qua những con hẻm nhỏ để cố gắng thoát thân. Chạy đến một khu xưởng đã bị bỏ hoang, Văn Hậu đang nhìn xung quanh kiếm chỗ trốn thì từ đâu một lực tay kéo cậu thẳng vào căn nhà kho cũ kĩ tối om.

- Suỵt!

Người đó kéo Hậu ngồi xuống, ngón tay đặt lên môi cậu ra dấu im lặng.

- Thiếu gia đâu mất rồi?

- Chia ra lục soát, chắc chắn cậu ấy chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi!

Từng người từng người một trong đám vệ sĩ ấy tủa ra xung quanh lục soát. Văn Hậu thót tim khi nghe thấy tiếng giày đang dần bước về phía nơi cậu đang núp.

- Ở yên đây đi.

Người nọ khẽ nói rồi đứng dậy tiến ra phía ngoài. Văn Hậu ngồi im thin thít theo lời cậu con trai đó nói, không gian vắng lặng đến nổi cậu còn có thể nghe hơi thở nặng nề của mình.

- Cậu là ai?

Văn Hậu bị tiếng gọi của một tên vệ sĩ lôi kéo sự chú ý, nhanh chóng áp tai vào tường lắng nghe đang có gì xảy ra bên ngoài.

- Tôi vô tình đi vào đây để nhặt quả bóng thôi! Đây này, nếu các anh không tin.

Người nọ chìa quả bóng dính một ít đất trước mặt đám người vệ sĩ. Tên dẫn đầu nhăn mặt gạt qua một bên:

- Cậu tên gì?

- Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết chứ?

Một trong đám người đó bực mình, hắn tiến lên chĩa mũi súng vào đầu cậu trai đó.

- Ấy, bớt nóng nào! Tôi nói là được chứ gì. Quang Hải, tôi tên Nguyễn Quang Hải.

- Vậy cậu Quang Hải đây có thấy ai chạy vào đây không?

- Không, không có.

- Thật?

- Không tin thì thôi vậy, tôi cũng chẳng có lí do gì phải giải thích với mấy người.

Đám người đó chần chừ rồi rời đi sau khi nhận được tín hiệu được triệu tập trở về.

- Này nhóc, ra đi. Bọn người đó đi rồi!

Nghe thấy tiếng gọi của Quang Hải, Văn Hậu nhanh chóng đứng lên phủi lớp bụi dính dưới quần rồi đi ra ngoài. Do khi nãy tối quá, Hậu không thể nhìn rõ gương mặt của người cứu cậu là ai. Giờ thì cậu hoàn toàn đứng hình trước ngũ quan xinh đẹp của người nọ. Cái người tên Quang Hải không cao lắm, thấp hơn Hậu những một cái đầu. Thân hình nhỏ con và nước da hơi ngăm. Đôi mắt nhỏ và đôi môi mọng cứ thế hớp hồn cậu lúc nào chẳng hay.

- Sao gọi tôi là nhóc?

- Tôi thấy cậu trên báo, Đoàn Văn Hậu, 19 tuổi. Tôi là Quang Hải, năm nay 21.

Văn Hậu à một tiếng rồi nín bặt, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo.

- Cậu không định về à? Thế thì tôi đi trước nhé?

- Khoan đã, sao anh biết em bị đuổi mà giúp?

Thấy Quang Hải định rời đi thì Hậu lập tức níu tay anh lại. Lúc Hải quay người qua, cả anh và cậu mắt đối mắt.

- Tôi vô tình đi nhặt bóng thì thấy cậu chạy như bị chó rượt ấy, thế nên tiện tay giúp.

- Nhưng sao anh biết?

- Phán đoán.

Hải cười lên một cái, khuôn mặt khả ái như một thiên thần làm Văn Hậu chết máy vài giây. Người này cười lên không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy. Không, Văn Hậu, mày vừa khen một người con trai "xinh đẹp" đấy thằng đần! Tỉnh lại đi.

- Thế không còn gì thì tôi đi nhé, tụi bạn đang đợi.

- A vâng, chào anh ạ! Chuyện hôm nay, em cảm ơn anh nhé!

- Không có gì, về nhà cẩn thận.

Quang Hải quay người rời đi. Đoàn Văn Hậu đứng yên nhìn bóng anh nhỏ dần thì mới hét lớn:

- Này anh Hải, chúng ta còn gặp nhau nữa không?

- Nếu ta có duyên, nhóc ạ!

Quang Hải đáp lại rồi đi thẳng một mạch không quay đầu và điều đó làm Đoàn Văn Hậu của chúng ta hơi quan ngại. Nếu có duyên sao? Câu nói bỏ lửng của Hải làm cậu thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng để nó qua một bên mà đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro